Mỗi ngày trôi qua, em chăm chút chồng con, em chịu đựng cuộc sống vất vả không như trước đây em được bố mẹ lo lắng tiền bạc, học hành.
Vợ à, làm vợ anh, em có mệt mỏi lắm không? Có những đêm em thở dài, nằm quay người vào tường, anh biết, em cảm thấy chán nản, mệt mỏi lắm, chỉ là em không nói ra mà thôi. Anh thì cặm cụi máy tính, gõ gõ lách lách, bỏ em nằm một mình, không cô đơn sao được?
Nhưng, công việc của anh là vậy. Anh chẳng giỏi giang như ai kia có thể kiếm được một công việc tốt, thu nhập cao cho em. Anh cũng không thể làm người đàn ông giàu có nên phải hì hụi làm việc kiếm tiền. Gã đàn ông như anh cần phải có trách nhiệm với em, với con, với gia đình của chúng ta. Anh yêu em, thương em nên càng phải gồng mình lên. Em có biết, lắm lúc anh cũng buồn lắm không?
Nhiều khi, bạn bè rủ chúng mình đi du lịch, em không dám gật đầu, nhìn anh ngập ngừng. Anh hiểu em muốn hỏi ý kiến anh. Anh không phải không muốn làm điều đó nhưng một chuyến đi của vợ chồng mình và cả con, tốn kém lắm. Nếu vậy, vợ chồng mình lại phải vay mượn, tiết kiệm hoặc là phải gồng lưng kiếm tiền. Vất vả lắm em ạ. Mình sẽ đi du lịch sớm thôi, khi nào có một khoản dư giả. Em đừng buồn em nhé, hãy hiểu cho anh, em ạ!
Ngày xưa, em vốn là một cô gái xinh đẹp, quần áo sành điệu. Em có bao nhiêu gã đàn ông theo đuổi nhưng chỉ vì em cảm tình với gã trai chân đất như anh, tin tưởng sự chân thành của anh mà đồng ý lấy anh làm chồng. Anh cũng hứa với em, anh sẽ làm hết sức có thể đáp lại tình yêu của em.
Ngày xưa, em vốn là một cô gái xinh đẹp, quần áo sành điệu. Em có bao nhiêu gã đàn ông theo đuổi nhưng chỉ vì em cảm tình với gã trai chân đất như anh, tin tưởng sự chân thành của anh mà đồng ý lấy anh làm chồng. (ảnh minh họa)
Về nhà anh, mái nhà tranh nghèo, chẳng có gì, em cũng lận đận lắm. Em không chê bố mẹ anh nông dân, chân đất. Em ân cần, dịu dàng, lúc nào cũng chu đáo với gia đình chồng, khiến anh cảm thấy yêu thương em vô vàn. Chúng mình lập nghiệp trên thành phố, thuê nhà, cùng nhau phấn đấu trong công việc, tương lai. Anh cũng động viên em, dù nghèo khó nhưng vợ chồng mình yêu thương nhau, cùng nhau vun đắp gia đình, sẽ có ngày vợ chồng được sung túc. Em cười và ôm anh, thủ thỉ lời yêu, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Mỗi ngày trôi qua, em chăm chút chồng con, em chịu đựng cuộc sống vất vả không như trước đây em được bố mẹ lo lắng tiền bạc, học hành. Em nhìn già đi mấy tuổi khi lấy anh vì những lo toan công việc, con cái. Em không còn dịu dàng, xinh đẹp hay trắng trẻo như trước nữa. Có lần em hỏi ‘em xấu thế này, anh có chán em không’. Anh cười, ‘em là vợ anh, anh chẳng thấy em thế nào cả, anh yêu em từ trước tới giờ, không thay đổi. Vợ yêu của anh ạ!’. Một gã đàn ông rất ít nói lời ngọt ngào nhưng khi ở bên cạnh em, tại sao anh lại muốn nói với em ngàn lời yêu như thế. Em biết không, anh yêu em vô vàn, chỉ là anh chẳng thể làm ra nhiều tiền chiều em như những gã đàn ông khác chiều vợ.
Anh không thể thường xuyên đưa em đi nhà hàng, không thể cho em quần áo đẹp, túi xách đẹp, không thể mua cho em xe đẹp và không thể ngày ngày đưa đón em đi làm. Vì anh còn bận trăm công nghìn việc, bận kiếm tiền vì gia đình chúng ta.
Anh không thể thường xuyên đưa em đi nhà hàng, không thể cho em quần áo đẹp, túi xách đẹp, không thể mua cho em xe đẹp và không thể ngày ngày đưa đón em đi làm. (ảnh minh họa)
Có lúc em nằm cô quạnh một mình khi anh cứ gõ máy làm việc, anh hiểu chứ. Anh lại đến gần, hôn lên má em, vuốt tóc cho em ngủ trước rồi anh ngồi vào bàn làm việc. Anh cũng mong được nằm cùng vợ, được ôm vợ, vợ anh sẽ hạnh phúc biết bao.
Đi họp lớp, bạn bè được chồng đưa đón bằng ô tô còn chúng mình đi cái xe máy cũ kĩ, em có ngại với bạn không. Anh bảo, em ngại thì thuê taxi đi, em cười bảo anh ‘chồng vẽ sự, tiết kiệm đi, có gì mà phải hình thức’. Anh vui vì em nghĩ như thế nhưng lại tủi vì không thể khiến em hãnh diện trước mặt bạn bè. Làm vợ anh có vất vả lắm không em? Anh biết, dù anh có hỏi trăm nghìn lần câu hỏi như thế, em cũng sẽ lắc đầu và nói ‘chẳng có gì vất vả đâu anh!’.
Sinh con xong, người ta thì béo lên, có vẻ đẹp của gái một con còn em thì gầy đi trông thấy. Người em xanh xao vì chăm con, chăm chồng. Anh cũng cố gắng tẩm bổ cho em ăn uống điều độ, vậy mà, em chẳng thể béo lên. Áp lực cuộc sống đã khiến em héo mòn.
Em đừng buồn cũng đừng bao giờ nghi ngờ gì anh nhé. Mọi việc, anh sẽ làm vì em, vì con, không toan tính. (ảnh minh họa)
Về quê ngoại xa xôi, người ta đi taxi, đi ô tô riêng còn chúng mình vẫn dìu dắt nhau trên chiếc xe khách, có khi còn chen chúc. Em cười bảo ‘thế mới vui, chẳng sao cả, cho con đi nhiều cho khỏe, cứng cáp’. Anh cũng cười và thầm cám ơn vợ yêu của anh, một người phụ nữ tốt bụng, chân thành, đã hi sinh quá nhiều vì người chồng này, vì gia đình này.
Làm vợ anh mệt lắm em nhỉ? Làm vợ anh thiệt thòi cho em quá rồi. Anh biết thế nên đã và đang cố gắng gồng mình lên, lo cho em và con có cuộc sống sung túc hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Em đừng buồn cũng đừng bao giờ nghi ngờ gì anh nhé. Mọi việc, anh sẽ làm vì em, vì con, không toan tính. Chỉ mong vợ hiểu anh yêu vợ như thế nào, anh yêu con của chúng mình thế nào và không bao giờ có chuyện, anh phản bội vợ để yêu một ai khác. Cứ tin tưởng ở anh, yên tâm và làm việc, yên tâm mà tẩm bổ, đừng bao giờ bận lòng nếu có lúc anh vô tâm…