Bố mẹ vợ giàu có nên lúc nào cũng vung tiền để thống trị. Nhìn cảnh bố mẹ mình nghèo, không có tiếng nói, tự nhiên tôi lại hối hận vì đã rước cô tiểu thư ấy về làm vợ.
Ngày còn thanh niên, tôi nghĩ hôn nhân rất đơn giản. Thực tế lúc đó, tôi chỉ thấy cô nào xinh thì tán tỉnh, yêu đương thôi. Tôi không hình dung được mọi thứ lại phức tạp đến thế.
Sau 2 năm lấy vợ, chứng kiến cảnh gia đình bên nội, bên ngoại đối xử với nhau không tốt, tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi. Tôi hối hận vì đã không nghe lời khuyên của bố mẹ, nhất quyết cưới cô tiểu thư về làm vợ.
Vợ tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng, con nhà giàu. Trong khi đó, tôi xuất thân gia đình bần nông, ở quê. Điểm hơn người của tôi là ngoại hình.
Ai cũng bảo tôi đẹp trai, cao ráo, nhìn không khác gì diễn viên. Có lẽ cũng bởi thế mà vợ mê tôi, bất chấp việc gia cảnh khác nhau, cô ấy vẫn nằng nặc cưới tôi làm chồng.
Tôi hối hận vì đã không nghe lời khuyên của bố mẹ, nhất quyết cưới cô tiểu thư về làm vợ. (Ảnh minh họa)
Khi đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ tôi không chê bai gì tính nết cô ấy cả. Mẹ tôi chỉ hơi buồn và nói rằng hoàn cảnh nhà hai đứa khác nhau quá.
Bạn gái tôi là tiểu thư, chẳng động tay động chân vào thứ gì nên sợ sau này về làm dâu khó mà thích ứng được khi nhà tôi không có điều kiện. Thế nhưng lúc đó tôi gạt đi hết. Tính bốc đồng của tuổi trẻ thấy bạn gái xinh đẹp là thích mà chẳng tính toán nhiều.
Để rồi ngay trong đợt chuẩn bị cưới, tôi bắt đầu bị khớp trước cách hành xử của nhà vợ. Vì có nhiều tiền, muốn đám cưới rình rang nên bên ngoài làm toàn thứ khiến nhà tôi bẽ mặt. Bố mẹ vợ không nghĩ cho nhà tôi, họ chỉ muốn khuếch trương để hơn đời.
Tôi không thể nào quên được cảnh phía bên nhà ngoại đi toàn người giàu có, vàng đeo đầy người, trong khi cả gia đình nhà tôi ăn mặc giản dị đúng với hoàn cảnh nhà mình. Đám cưới như một trò hề trong mắt mọi người vì sự khác biệt giữa hai bên.
Nhà ngoại cậy giàu có, coi thường bố mẹ tôi (Ảnh minh họa)
Chưa dừng lại ở đó, cưới nhau về, bố mẹ vợ tôi sang nhìn nhà tôi một lượt. Thế rồi chẳng đợi ý kiến của bố mẹ tôi, phía nhà vợ đánh cả một ô tô đồ sang nhà tôi. Từ, tivi, tủ lạnh, bếp từ… bố mẹ vợ sắm lại một loạt.
Hàng xóm láng giềng thi nhau kéo sang dòm ngó rồi bảo nhà tôi sướng khi vớ được con dâu đại gia. Mẹ vợ tôi thì quả quyết: “Con mẹ nó sướng quen rồi, nhà con cái gì cũng thiếu, cứ để đó mẹ lo”.
Rồi bà bảo với mẹ tôi là: “Nhà anh chị không có tiền, nếu cần gì, cứ bảo tôi một câu, cùng là con chung cả”.
Tôi không trách tấm lòng của nhà vợ nhưng tôi cảm thấy buồn vì lối ứng xử đó. Dường như phía bên ngoại đang muốn lấn lướt làm gia đình tôi bẽ mặt. Tại sao bố mẹ có lòng, không đưa tiền để tôi tự mua sắm mà phải làm theo cách đó.
Nhìn cảnh bố mẹ tôi lúc nào cũng buồn buồn, chẳng dám nói với con dâu tiếng nào, thông gia đến cũng chỉ cười gượng đáp lời cứ như kẻ hầu người hạ với chủ chứ không phải ngang hàng làm tôi xót xa lắm.
Tự nhiên tôi thấy hôn nhân đầy những mệt mỏi và chán chường. Tôi cũng chán luôn cả cô vợ động tay động chân vào việc gì cũng kêu la…
Nhìn cảnh bố mẹ tôi lúc nào cũng buồn buồn, chẳng dám nói với con dâu tiếng nào, thông gia đến cũng chỉ cười gượng đáp lời cứ như kẻ hầu người hạ với chủ chứ không phải ngang hàng làm tôi xót xa lắm. (Ảnh minh họa)
Thú thật, tôi đã định ly hôn chỉ vài tháng sau khi kết hôn trước cách hành xử của nhà vợ. Họ cậy tiền nên coi thường nhà tôi lắm. Nhưng vì nghĩ tới việc vợ mang bầu rồi nên tôi lại đành thôi. Dù sao đây cũng là lựa chọn của tôi.
Hiện tại vợ tôi vừa sinh con được 3 tháng. Nhà ngoại đón cô ấy về chăm sóc. Bố mẹ tôi nhớ cháu cũng không dám sang vì sợ cảnh mình quê mùa, vào nhà họ giàu có lại thành ra gây khó chịu…
Tôi không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Không phải bố mẹ tôi khổ, mà chính tôi cũng cảm thấy ức chế… Liệu tôi có nên ly hôn không?