Lấy chồng, tưởng có được người đàn ông nghiêm chỉnh, chu đáo với vợ con, ai ngờ…
Đời không như là mơ, tưởng lấy được chồng giàu, chiều chuộng yêu thương mình, tôi sẽ được thành bà hoàng. Ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn, tôi chết lặng khi nghe chồng nói ‘anh không hề yêu em’.
Tôi hỏi, nếu như anh không yêu em thì anh cưới em làm gì? Chồng thản nhiên đáp ‘để làm bình phong’. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ những ngày tôi và anh gặp nhau ở nhà của một người bạn chung. Chúng tôi đã qua lại với nhau sau đó hơn 4 tháng và bắt đầu yêu nhau. Bạn tôi cũng là bạn anh, chúng tôi đều rất thân với nhau và chính người bạn thân của tôi còn giới thiệu anh cho tôi. Rằng anh muốn chúng tôi thành đôi để tình bạn thân càng thêm thân.
Tôi yêu thương anh, dành hết tình cảm cho anh và thầm cám ơn cuộc đời đã mang anh đến bên tôi. Vì là bạn giới thiệu nên tôi không hề hoài nghi về tình yêu của anh dành cho mình. Tôi tin, anh mang đến cho tôi tất cả những tình cảm chân thành và tốt đẹp. Tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim này và nguyện cả đời sống vì anh.
Ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn, tôi chết lặng khi nghe chồng nói ‘anh không hề yêu em’.
(ảnh minh họa)
Chỉ là, đây là âm mưu của anh và bạn tôi. Bạn thân thì ra sức ca ngợi người yêu của tôi. Còn người yêu thì một mực nói, muốn giữ gìn cho tôi đến đêm tân hôn. Chỉ đến đêm tân hôn, tôi mới biết, anh không hề yêu tôi và người anh yêu lại chính là người bạn thân của tôi. Hai người đồng tính… Anh lợi dụng tôi, muốn dùng tôi làm công cụ để che đậy tình cảm của hai người họ. Anh không dám đối diện với sự thật này và không muốn cho gia đình anh biết. Anh còn ra điều kiện, mặc cả với tôi. Rằng, anh chấp nhận cho tôi ngoại tình, yêu ai thì yêu, có con với ai cũng được, cứ coi như con của chúng tôi và mãi mãi, sự thật này sẽ được chôn chặt. Bố mẹ anh vĩnh viễn không bao giờ biết. Coi như đó là con của chúng tôi…
Tôi chết đứng người. Toàn thân run rẩy không nói thành lời. Tại sao anh và bạn lại ác độc như vậy? Phải chăng, không còn ai nhẹ dạ cả tin hơn tôi nên anh mới tìm tôi để lợi dụng? Anh định biến tôi thành kẻ khổ sở cả đời này sao? Anh nghĩ, tôi có thể sống dưới vỏ bọc là vợ anh, mang thai với người đàn ông khác? Vậy cha của con tôi là ai? Tại sao tôi phải làm thế? Hay, anh định bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc tôi. Muốn tôi mua chuộc cả con tôi sau này, để con nghĩ rằng, anh chính là bố đẻ của nó?
Tôi khinh bỉ kẻ như anh, khinh bỉ vì anh đã hủy hoại cuộc đời của một con người. Giá như anh hiểu, tôi không phải là người đàn bà dễ dàng thỏa hiệp, thì anh đã không làm ra chuyện tày đình này.
Đêm tân hôn, tưởng là một đêm hạnh phúc, nào ngờ, nó trở thành một cơn ác mộng, một sự nhục nhã ê chề. Tôi không biết phải làm gì để bước ra khỏi căn phòng ghê tởm ấy. Tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc, trách cho đời mình hẩm hiu…
Bỏ chồng, chắc chắn rồi nhưng là lúc nào. Không thể ngày mai, tôi đường đường chính chính bước ra khỏi nhà chồng. Rồi bố mẹ tôi sẽ ra sao, hàng xóm sẽ nghĩ gì? Tôi sẽ tố cáo sự thật về anh, có ai tin tôi không khi mà, trước mặt người ta, anh luôn tỏ ra là người yêu tốt? Huống hồ, anh còn cầu xin tôi, khóc lóc trước mặt tôi, xin tôi giữ bí mật cho anh, không thì anh không sống nổi…
Anh định biến tôi thành bình phong cho anh, vậy sao anh không nghĩ, cuộc đời tôi sẽ có ai cứu vớt. Tôi sẽ sống sao đây khi anh đã hủy hoại tôi rồi? Chắc rằng, tôi sẽ phải bỏ anh thôi, sớm thôi và sẽ bỏ đi một nơi thật xa, tìm cuộc sống mới. Làm sao đây khi cuộc đời tôi lại dính vào bể khổ thế này? Thật tàn nhẫn!