“Em thấy như thế là quá đủ rồi. Anh không cần giải thích gì nữa vì em cũng không nghe đâu. Ly hôn đi!”
"Cưới nhau được 10 năm, ngoài năm đầu tiên anh luôn ở bên em thì những năm còn lại, anh đi đâu, anh ở với em được bao nhiêu ngày? Anh chỉ biết chìm đắm trong công việc, trong những cuộc vui với bạn bè. N
hững ngày anh dành cho em, dành cho gia đình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh xem em và những “góa phụ” có khác gì nhau không?”, tôi trách móc chồng.
Chồng tôi phân trần: “Anh thừa nhận rằng thời gian gần đây anh đã không quan tâm gì đến em nhưng anh phải lo cho gia đình. Nếu anh không làm việc, không ra ngoài quan hệ, giao thiệp ai sẽ lo cho các con sau này? Anh chăm chỉ làm việc, không bồ bịch, gái gú nhưng tại sao em không hiểu cho anh?”
“Em hiểu cho anh thì ai hiểu cho anh? Em xin lỗi vì em nghĩ rằng chúng ta cưới nhau đã là sai rồi. Chúng ta ly hôn đi”, tôi chốt lại.
Chúng tôi đã cưới nhau được 10 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ nhưng sau cùng vẫn lựa chọn ly hôn vì những mâu thuẫn tích tụ trong nhiều năm trời. Lấy nhau từ thuở tay trắng, chúng tôi giờ đây đã có nhà, có xe nhưng tình cảm đã không còn được như trước.
Chồng tôi chỉ mải mê công việc và các mối quan hệ mà bỏ quên gia đình. Mặc dù tôi đã nói quá nhiều lần nhưng anh ấy không thay đổi. Tôi cảm thấy cứ quá đắm chìm trong một cuộc hôn nhân tăm tối, bế tắc như thế này thì sẽ làm khổ cho cả 2.
Chồng tôi sau khi lên cơ quan ở suốt 2 tháng để suy nghĩ kỹ cũng đã thuận tình ly hôn. Tôi sẽ nhận nuôi 2 con và chồng tôi sẽ gửi tiền trợ cấp cho các con đến khi trưởng thành.
Ảnh minh họa
Hôm đó tôi dậy sớm, đi đến Ủy ban phương để làm một số giấy tờ liên quan đến thủ tục ly hôn. Trên đường, tôi gặp những cặp đôi đến đăng ký kết hôn. Nhìn thấy niềm vui trong mắt của họ, tôi thấy khóe mắt cay cay nhớ lại ngày xưa chúng tôi cũng đã từng có lần như thế.
Chúng tôi cũng đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng tất cả mọi thứ đã trôi qua. Và giờ tôi đứng đây một lần nữa nhưng lần này là làm thủ tục ly hôn.
Tôi đứng chờ đợi chồng ở văn phòng nhưng chờ cả buổi sáng mà chồng không đến. Qua điện thoại, chồng hẹn tôi vào buổi chiều. Tôi lại chờ anh cả buổi chiều và trước khi hết giờ làm 30 phút, cuối cùng anh cũng xuất hiện.
Tôi hết sức giận giữ, trách móc chồng rằng bao nhiêu năm qua, anh luôn như vậy, bắt tôi chờ đợi hết lần này đến lần khác. Chồng tôi đột nhiên đưa tôi một album ảnh và món thịt nướng mà tôi từng rất thích.
Tôi hết sức bất ngờ, đó chính là những bức ảnh tôi và chồng từng chụp ngày còn yêu nhau. Những bức ảnh nhắc tôi về những kỷ niệm ngày xưa. Kỷ niệm ngày tôi còn đi học, ngày chúng tôi bắt xe đi Sapa chơi, ngày sinh nhật lần thứ 20 của tôi…tất cả ùa về trong tôi.
Chồng cũng mua cho tôi món thịt nướng mà tôi cực kỳ yêu thích. Món thịt nướng này chỉ được bán ở cửa hàng ở gần ngôi nhà cũ của chúng tôi. Sau 10 năm hôn nhân, chúng tôi đã mua được 2 ngôi nhà, vậy mà giờ lại chia đôi đường.
Sau đó, chồng tôi nói với tôi rằng: “Trước hết anh xin lỗi em, anh sẽ thay đổi. Anh chỉ sợ anh không thể thay đổi ý định của em. Hôm nay anh đã về nhà cũ của chúng ta và tìm thấy cuốn album này. Anh cũng mua món thịt nướng mà em yêu thích vì anh biết rất lâu rồi em không được ăn món này.
Em hãy nhìn anh đi, suốt nhiều năm nay anh đã không ở nhà. Vậy bắt đầu từ mai anh sẽ về ở nhà nhiều hơn, anh sẽ chăm chỉ làm việc nhà. Em cho anh một cơ hội có được không em?”
Tôi xem lại cuốn album, những giọt nước mắt nặng trĩu lăn tròn. Những kỷ niệm len lỏi vào trong tâm trí của tôi, có ngọt ngào, có buồn đau, mọi thứ dường như mới chỉ ngày hôm qua.
Chồng đã trở về nhà cũ để mua món thịt nướng yêu thích cho tôi. Nhưng tôi đã làm được gì cho chồng? Cưới nhau nhiều năm, tôi cũng biết chồng thích ăn món gì, mặc đồ gì.
Tôi dần dần cảm thấy hối tiếc và trong thời điểm đó tôi nhận ra mình muốn gần chồng hơn là xa chồng. Tôi ôm chầm lấy anh ấy. Trong cuộc hôn nhân, có những thời điểm khi chúng ta muốn kết thúc mọi thứ nhưng biết đâu đó cũng là thời điểm để bắt đầu lại từ đầu.