Lấy chồng, có trong tay cả cây vàng bố mẹ đẻ cho, em ruột cho thế mà mẹ chồng lại định đòi thu hết của hồi môn của mình.
Ngày chưa cưới nhau, mẹ anh lúc nào cung ngon ngọt nịnh nọt rồi dùng hết những lời lẽ hay ho để khen ngợi. Mẹ anh bảo, tôi là người con gái tốt, đảm đang chu đáo và lúc nào cũng khen tôi trước mặt con trai, nói con trai khéo chọn. Tôi cũng vì mù quáng tin lời mẹ anh mà mát lòng mát dạ, hết sức nghe lời mẹ chồng tương lai, phục vụ mẹ chồng và còn răm rắp mọi việc theo ý bà. Lúc nào tôi cũng nghĩ, mẹ chồng là người đàn bà tốt, biết nghĩ cho người khác, chắc là bà đã trải qua thời kì dài làm dâu nên hiểu.
Thời gian đó, tôi lúc nào cũng chăm sóc nhà chồng, mẹ chồng tương lai. Tôi lo cho mẹ từ bộ quần áo, những bữa ăn ngon. Liên tục gửi quà cáp và các món đặc sản về biếu bà, anh cũng được phen mát mày mát mặt.
Tôi yên tâm khi nghĩ rằng, bố mẹ chồng tương lai của tôi chắc chắn sẽ là người tốt tính, khiến tôi cảm thấy được an lòng. Nghe những gì tôi nói, mẹ đẻ cũng vui lắm vì cuối cùng, con gái cũng lấy được tấm chồng tốt. Bây giờ, tôi chỉ còn đợi tới ngày đẹp là lên xe hoa về nhà anh làm vợ, làm dâu.
Ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng đã hỏi chuyện của hồi môn. Bố mẹ cho tôi 1 cây vàng, em ruột cũng cho 3 chỉ. (ảnh minh họa)
Trước giờ tôi luôn sợ chuyện làm dâu, vậy mà mẹ anh lại tỏ thái độ hồ hởi như vậy làm tôi gạt bỏ được những suy nghĩ sợ hãi. Tôi và mẹ anh vốn có tình cảm thân thiết, nên nghĩ cho cùng, về làm dâu thì cũng vẫn như vậy, chắc chắn tôi sẽ là cô con dâu khiến mẹ anh tự hào. Nhưng, cây lặng mà gió chẳng đừng, chỉ khi về làm dâu mới thực sự hiểu được lòng mẹ chồng.
Ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng đã hỏi chuyện của hồi môn. Bố mẹ cho tôi 1 cây vàng, em ruột cũng cho 3 chỉ. Mẹ anh lúc đón con dâu cũng trao cho tôi vài chỉ nhưng bây giờ thì tôi mới biết, số vàng đó chỉ là mua mặt cho họ hàng nhà mẹ. Ngay trong đêm đó, mẹ đòi vàng lại, nói là vàng đó chỉ trao cho oai, lấy hình thức chứ không có ý cho vợ chồng tôi nên yêu cầu tôi trao trả. Không những vậy, mẹ anh còn bảo, của hồi môn tôi có bao nhiêu phải đưa hết cho mẹ, vì mẹ lo tiền cỗ bàn cho hai đứa cũng tốn kém lắm rồi.
Nghe mẹ anh nói vậy, tôi bực vô cùng. Tại sao lại có chuyện đó được. Cái gì thì cái, của hồi môn cần phân biệt rạch ròi. Tiền cưới thì đã có người ta mừng bù lại, mẹ anh sao lại tính toán như vậy được. Tôi trình bày suy nghĩ của mình cho mẹ, vì tôi cũng thấy vô lý quá, không cam tâm. Tôi bảo của hồi môn là của bố mẹ tôi đưa, tôi phải có trách nhiệm giữ gìn. Còn mẹ anh chẳng có lý do gì mà đòi tiền đó của tôi được. Mẹ anh bực tức, nói tôi hỗn láo, tham tiền. Chẳng biết là ai tham tiền…
Dù là bà nghĩ tôi thế nào, tôi cũng chấp nhận. Tình cảm bao lâu nay hóa ra chỉ là sự giả tạo chứ tôi nghĩ, mẹ chồng cũng chẳng yêu quý gì tôi. (ảnh minh họa)
Giá như tôi chủ động đưa tiền cho mẹ giữ thì không sao, đằng này mẹ đòi thẳng thừng của tôi, nghĩ mà dở hơi quá. Tôi bực bội nói với chồng, chồng bảo tôi nhịn mẹ đi, tính mẹ hay vậy, thích quản thúc kinh tế của con cái. Tôi chia sẻ luôn với chồng, nhất định không có chuyện mẹ chồng quản tiền của tôi. Sau này, anh cũng sẽ phải mang tiền về đưa cho vợ còn lo kinh tế gia đình, lo chuyện sắm sửa nhà cửa. Tôi phải là người tay hòm chìa khóa.
Tôi không ngờ mẹ chồng khó tính đến vậy, cũng không ngờ mẹ chồng tham tiền như thế. Tôi không tính toán chuyện này nhưng nếu sau này, mẹ tôi lại muốn quản thúc kinh tế của chúng tôi thì nhất định không được. Tôi không phải dạng ghê gớm, tính tôi rất biết điều, có sao làm vậy, thẳng thắn, lương thiện. Tôi không thích người khác ép uổng tôi, nhất là chuyện mẹ chồng con dâu thì càng không.
Nghĩ mẹ chồng dễ tính, tôi đã mừng, nhưng xem ra lần này, tôi mất điểm với bà và rất có thể, bà sẽ chẳng còn quý tôi như trước nữa khi không điều khiển được tôi. Dù sao thì cũng nên rõ ràng ngay từ đầu, cảm thấy thoải mái thì sống chung, không thì dọn ra ngoài. Thời đại nào rồi, sao lại có chuyện mẹ chồng o ép con dâu mãi. Phải sống như mình thích, phải sống đúng với bản chất của mình và nhất định là không có chuyện ai ép ai, bắt ai phải sống theo ý người khác cả, kể cả mẹ chồng tôi.
Dù là bà nghĩ tôi thế nào, tôi cũng chấp nhận. Tình cảm bao lâu nay hóa ra chỉ là sự giả tạo chứ tôi nghĩ, mẹ chồng cũng chẳng yêu quý gì tôi. Chắc bà định dùng cách lấy lòng tôi để điều khiển tiền bạc của chúng tôi. Vậy thì tôi càng phải cứng, phải làm găng để mẹ hiểu, con cái biết ơn cha mẹ nhưng không phải là mẹ có thể bắt con cái sống theo ý mình.