‘Gái hay trai, chỉ hai là đủ, con xin thưa ạ’. Tôi đứng phắt dậy, nói trước mặt bố mẹ những lời như thế khi mẹ chồng tôi có ý, muốn tôi tính chuyện sinh con thứ 3.
Từ trước tới giờ, ông bà chưa bao giờ thấy con dâu phản ứng mạnh như vậy. Tôi cũng ngạc nhiên về hành động của mình nhưng thật tình, tôi không thể nào chịu đựng hơn nữa.
Trước khi sinh con, tôi cũng đã từng nói với chồng, chúng tôi cố gắng sinh 2 đứa để các con có chị có em cho vui vẻ. Tôi chưa từng đề cập tới vấn đề trai gái. Vì với tôi, con cái là của trời cho, chuyện trai gái đâu còn là chuyện quan trọng.
Nhưng bố mẹ chồng tôi có vẻ không thích như vậy. Ý ông bà muốn tôi sinh con trai và là con trai đầu lòng thì càng vui. Lúc tôi mang bầu, bà lúc nào cũng đi cầu trời khấn phật cho con tôi là con trai. Tôi mặc bà nói gì thì nói, tôi luôn tạo tâm lý thoải mái, chẳng áp lực gì. Với tôi, chuyện của bà là chuyện của bà. Còn chuyện con cái là chuyện của tôi.
Rất dễ tính và biết điều trong gia đình chồng nhưng tôi cũng rõ quan điểm luôn. Chuyện gia đình chúng tôi, tôi không muốn bố mẹ can thiệp quá nhiều và cũng không muốn ông bà gây bất cứ áp lực gì cho chúng tôi. Cuộc sống hiện đại bây giờ đâu còn như trước kia nữa, đâu còn chuyện cha mẹ nói gì con cái nghe vậy. Sau này, kể cả con tôi lớn lên, tôi cũng luôn tôn trọng quyết định của con.
Nói rồi, tôi đi lên phòng mà lòng nặng trĩu. Nhìn xuống bụng, tôi lại rơi nước mắt. Thương đứa con trong bụng còn chưa ra đời đã bị bà nội hắt hủi. (Ảnh minh họa)
Khi biết tôi mang bầu con gái, mẹ chồng có vẻ không vui. Bà chỉ hi vọng đó là cháu đích tôn của bà. Nên khi đó là một cháu gái, khuôn mặt bà có vẻ buồn. Tôi và chồng cưng nựng con, yêu thương chiều chuộng con, có vẻ bà cũng không hài lòng. Tôi chăm con, đầu tư cho con mọi thứ, mẹ chồng có vẻ không thích. Nhưng bản thân tôi luôn rõ ràng quan điểm, chúng tôi làm ra tiền chúng tôi tiêu. Mẹ chồng không nên can dự vào chuyện tiêu pha của con cái.
Mối quan hệ càng trở nên phức tạp hơn khi mẹ chồng biết, tôi mang bầu thứ hai cũng là con gái. Bao nhiêu ngày bà không nói với tôi một lời. Vì con trai của bà là con trưởng nên bà chỉ mong có một đứa cháu đích tôn. Bà nói với tôi rằng ‘mẹ muốn con sinh thêm đứa thứ ba, vì con đã sinh hai con gái rồi’. Tôi hỏi lại mẹ ‘nếu đứa thứ ba vẫn là con gái thì mẹ tính sao ạ?’. Mẹ chồng tôi lại nói ‘thế thì lại sinh tiếp, sinh đến bao giờ có con trai thì thôi’. Tôi cười với mẹ ‘không mẹ ạ, con chỉ sinh hai đứa, chúng con không thể sinh thêm và cũng không có điều kiện nuôi nhiều mẹ ạ. Chăm một đứa con tốn thế nào, mẹ cũng biết đó’.
Thấy chồng tôi không nói gì, bà càng tức. Bà bảo ‘cứ sinh ra để tao nuôi, chúng mày không nuôi được thì để cái thân già này’. Nghe giọng mẹ nói, tôi rất khó chịu. Con tôi sinh ra, bố mẹ không chăm nhờ gì tới ông bà. Ông bà chỉ là phụ giúp, ông bà nuôi làm sao được con cái chúng tôi. Mẹ nói vậy là không phải. Thời đại nào rồi mà còn con trai với con gái, ép chúng tôi sinh thêm vài đứa cho bằng được cháu trai thì thôi. Thật sự tôi không hài lòng chút nào.
Lâu dần, tôi tưởng mẹ quên đi chuyện đó. Thế mà một hôm, khi cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, mẹ tôi vứt bọc tiền cho tôi bảo ‘con đi phá thai con gái đi, rồi mang bầu đứa con trai. Lần này tính toán cẩn thận cho có con trai, để cho bố mẹ có cháu đích tôn’. Nhìn cục tiền mẹ để trên bàn, tôi chết lặng. Nhìn chồng không nói lời nào, tôi cứng họng, nước mắt tứa ra. Chồng tôi ngồi đó, cũng im lặng. Chưa kịp đợi mẹ nói tiếp, tôi đứng phắt dậy: “Mẹ ơi, sao mẹ lại có thể nhẫn tâm như thế. Mẹ làm bà nội mà lại xúi con mình bỏ cháu nội của mình sao? Mẹ cũng là phụ nữ. Trước đây, nếu mẹ không sinh được chồng con, không lẽ mẹ cũng bỏ thai liên tục. Mẹ không thương sinh linh bé nhỏ trong bụng mẹ sao? Con nói với bố mẹ, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Nếu mẹ cảm thấy không hài lòng về con, mẹ muốn có cháu đích tôn, muốn có người con dâu sinh cho mẹ cả chục đứa cháu trai, mẹ cứ việc cưới vợ khác cho chồng con. Còn phần con, con đợi chồng con quyết định”.
Nói rồi, tôi đi lên phòng mà lòng nặng trĩu. Nhìn xuống bụng, tôi lại rơi nước mắt. Thương đứa con trong bụng còn chưa ra đời đã bị bà nội hắt hủi. Tôi đã mường tượng ra một viễn cảnh sau khi tôi sinh con. Và cũng đã hoạch định kế hoạch tương lai cho mình trong trường hợp xấu nhất. Chỉ là lòng tôi luôn trăn trở một câu hỏi, tại sao mẹ chồng nhẫn tâm đến thế?