Đôi khi anh có nhớ về người cũ, nhưng đó chỉ là nhớ thôi, không phải là còn yêu đâu em nhé!
Vì ai chẳng vậy hả em? Người dưng còn nhớ tới nhau nói chi tình cũ. Em đừng giận hờn, đừng khóc lóc… Anh chỉ nhớ thôi, đâu còn yêu. Em đừng cau có khó chịu khi anh trả lời một tin nhắn hỏi thăm của người ta, vì đó chỉ là quan hệ xã giao, là cách cư xử tối thiểu mà bất cứ người nào cũng nên làm. Anh đâu có dùng lời hay ý đẹp, cũng đâu có nói những câu bay bướm, đâu có dụ dỗ hay gạ gẫm gì người ta đâu. Chỉ là họ hỏi gì thì anh nói đó, vì dù sao, không yêu nhau cũng sẽ là bạn, chẳng gì là họ cũng ở đâu đây, trong cái thành phố này, nơi mà em và anh đang sinh sống.
Anh nhớ cô ấy, nhưng đó là nhớ khuôn mặt, nhớ hình ảnh và nhớ con người ấy, giống như người ta nhớ nhau khi đã gặp vài lần và nói năm ba câu chuyện. Anh nhớ cô ấy vì dù sao, đó cũng là người cho anh nhiều kỉ niệm, ở cái ngày mà chúng mình còn chưa gặp nhau. Ai là người đồng hành cùng anh trong suốt thời gian anh đi học, ai là người cho anh động lực và tình cảm khi anh đang khó khăn phấn đấu trong sự nghiệp. Và ai là người cho em có được người chồng này ngày hôm nay, đó chính là cô ấy. Thế nên, anh không thể gặp cô ấy mà làm ngơ, không thể khi người ta nhắn tin hỏi han, anh lại không đáp lại. Không thể để người ta coi mình là kẻ hèn nhát vì sợ vợ mà không dám nói gì khi đọc được tin nhắn. Nhưng đó chỉ là sự nhớ nhung của một thời, của kỉ niệm, không phải là nỗi nhớ da diết như tình yêu.
Em cũng hiểu, người đã từng yêu nhau, quen thân nhau, không dễ gì mà quên nhau. Em cũng vậy thôi. Có bao giờ em đảm bảo rằng, em không nhớ về tình cũ, hay có bao giờ đi qua kỉ niệm nào đó, em lại không nhớ về người ta và giật mình. Dù chỉ là một giây, một phút thôi, đó cũng là nhớ. Nhưng rồi, em cũng sẽ quên nhanh vì đó chỉ là quá khứ. Em đã nhận ra cuộc sống hiện tại của mình khác hoàn toàn. Em có anh, có tình yêu khác, có con, có mái ấm, thế nên, kí ức ấy nên gác lại, phải không em.
Vậy nên em cứ thoải mái, cứ làm người vợ tốt của anh và quan trọng là, phải tin tưởng anh em nhé. (ảnh minh họa)
Anh cũng vậy đấy, anh không yêu người đó, cũng không còn tình cảm với người ta, chỉ là chút xốn xang khi gặp lại. Có ai mà không thế đâu em, mình có tâm hồn mà.
Nay em lấy điện thoại của anh nhắn tin cho người ta nói lời ngọt ngào, người ta gọi lại và nói mong em tôn trọng. Em cáu gắt với anh, em nói anh quan hệ với loại người không ra gì. Anh biết, tất cả là vì ghen tuông mà ra, em sẽ không hành động như thế nếu như em không yêu anh. Nhưng đừng làm quá em ạ, người ta chẳng sai khi nói em như vậy.
Anh cảm ơn vì em đã đánh giá anh quá cao. Em luôn nghi ngờ và nghĩ, những người phụ nữ xung quanh chồng em đều thích chồng em. Nhưng anh đâu có được diễm phúc ấy, anh chỉ là anh, anh đâu có giống một ‘hot boy’ hay một chàng trai nổi tiếng nào. Anh chỉ là anh, là chồng em, và là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình mình.
Dù có chút nào đó anh quan tâm tới người cũ thì cũng chỉ là anh muốn biết, cô ấy giờ sống ra sao, như thế nào, giống như anh hỏi han một người bạn thân lâu ngày gặp lại. Có gì quá đáng không em? Tại em luôn ghen tuông nên nghi ngờ tất cả. Còn anh, mọi thứ đơn giản lắm, nhớ nhung có, kỉ niệm có nhưng xác định rõ ràng, đó chỉ là quá khứ, không hơn không kém.
Vậy nên em cứ thoải mái, cứ làm người vợ tốt của anh và quan trọng là, phải tin tưởng anh em nhé. Anh vẫn là người đàn ông của em, không là của ai khác, vì anh đã chọn em rồi. Có được người vợ như em, anh đâu cần chê trách gì nữa, có gì không hài lòng đâu. Chỉ là, anh muốn em yên tâm về anh. Có đôi chút anh nhắc tên người cũ, nhưng không có nghĩa là anh còn yêu họ. Ai cũng có phút xao lòng em ạ, nhưng chỉ là xao lòng thôi… Hãy tin và yêu anh như lúc này mãi mãi, nhé mẹ cu Tí ơi!
Thanh Hà
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: