Tôi luôn ca ngợi với bạn bè, chồng mình là một người đàn ông tốt, tâm lý, yêu thương vợ con.
Lúc nào anh cũng tỏ ra là người đàn ông trách nhiệm, hết lòng vì gia đình. Tôi cũng không phủ nhận tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Bản thân tôi thích người chồng như anh, điềm đạm, nhẹ nhàng.
Chẳng có người nào gặp chồng tôi mà không quý mến anh, họ còn khen ngợi anh là người đàn ông hiền lành. Ai cũng bảo tôi sướng vì lấy được người chồng tốt. Tôi tự hào vì chồng mình nhiều lắm. Nhưng đó chỉ là anh thường xuyên như vậy, còn đôi lúc, chồng nóng tính lên, chồng giận thì tôi khiếp luôn. Có lúc tôi bực mình, cãi nhau tay đôi với chồng và những lần như vậy, hậu quả xảy ra thế nào tôi cũng không lường trước được. Còn nếu tôi nhịn thì chỉ vài tiếng là nguôi, chồng lại là người đàn ông tốt của tôi. Đúng là người ta bảo, người hiền thường cục không sai chút nào.
Ngày mới cưới nhau, vợ chồng hòa thuận, vui vẻ. Cuộc sống vợ chồng hơn 1 năm, thật sự cảm thấy ấm cúng, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Chồng là người đàn ông tốt, lúc nào cũng quan tâm, thương vợ lắm, nhất là khi vợ mang bầu. Bố mẹ chồng nhiều lúc còn gật gù vì hai con tình cảm, yêu thương nhau. Thật sự, ở nhà chồng, tôi chẳng bị chê trách bất cứ điều gì. Lúc nào nhà chồng cũng khen tôi là người khéo léo, nhẹ nhàng với chồng.
Ngày mới cưới nhau, vợ chồng hòa thuận, vui vẻ. Cuộc sống vợ chồng hơn 1 năm, thật sự cảm thấy ấm cúng, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. (ảnh minh họa)
Tôi biết cách chiều chồng, căn bản tôi hiểu tính khí của anh nên lúc nào cũng lo lắng cho anh. Anh là người đàn ông rất yêu chiều vợ, thế nên hai vợ chồng hợp tính, hợp nết, nói chung là có đi có lại. Nhưng mà, thời gian lâu lâu, nhiều lúc chồng nổi cơn thịnh nộ, giận vợ một cách thái quá, khiến tôi sợ vô cùng.
Khổ là, chồng mắc cái bệnh nhiệt tình, thi thoảng anh em gọi thì không nỡ từ chối. Thế nên, dù vợ có bầu thì anh vẫn đi nhiệt tình và uống cũng nhiệt tình. Có lần, thấy anh quá chén, tôi có nói anh đừng uống nữa. Nói chung, tôi làm vợ nên luôn hiểu chồng, hiểu rằng không nên ngăn cản lúc chồng đang uống rượu. Tôi bảo chồng không được uống cốc cuối cũng chỉ vì sợ anh say. Thế mà anh đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, tất nhiên là sau lúc tan tiệc. Anh bảo tôi là cư xử kém, thế là không được, làm mất mặt trước anh em bạn bè.
Tôi cũng chỉ cãi lại vài câu bảo ‘em sợ anh uống say, với lại anh em gặp nhau suốt, có gì mà phải ngại mà cứ ép nhau uống làm gì’. Chồng đùng đùng nổi giận bảo, ‘anh em bao ngày mới gặp, gặp đâu mà gặp suốt, nói thế là sai’. Tôi chẳng hiểu thế nào, vợ chồng vùng vằng vài câu, anh lao xe như bay khiến tôi sợ chết khiếp, tưởng đã không toàn mạng về nhà. Kiểu tính đó của chồng, tôi có biết, nhưng mà không nghĩ, lúc vợ mang bầu anh lại nổi khùng như vậy.
Tôi cũng chỉ cãi lại vài câu bảo ‘em sợ anh uống say, với lại anh em gặp nhau suốt, có gì mà phải ngại mà cứ ép nhau uống làm gì’. (ảnh minh hạo)
Vẫn khuôn mặt cáu gắt, cục cằn ấy mang về nhà, anh khó chịu với tôi. Tôi bực anh lắm nhưng mà không muốn tình hình trở nên căng thẳng rồi bố mẹ lại nghĩ mình này kia. Tôi bảo anh không được có thái độ đó với vợ nhất là không được đi xe nhanh khi vợ đang mang bầu. Anh có vẻ cũng hơi biết chuyện đó là mình sai nhưng nhất định không xin lỗi. Cuối cùng, chính tôi phải xuống nước với chồng, nịnh nọt anh. Tối ấy, chúng tôi làm lành luôn, anh lại trở lại khuôn mặt cũ, vui vẻ, ôm ấp vợ. Thật tình, lúc chồng như vậy thì thích lắm nhưng lúc anh nổi khùng lên, nhìn khiếp luôn!
Tôi vốn sợ cái bộ mặt đỏ bừng bừng, mắt quắc lên, rồi đá thúng đụng nia, chân nọ đá chân kia kiểu tức tối muốn phá phách tất cả. Nhưng mà lúc đó, nếu người vợ biết ý nhịn thì còn được, chứ nếu mà cố tình nói hăng thì không biết chuyện gì xảy ra đâu.
Có lần, chồng lén lút cho bạn vay tiền, không phải vì anh sợ gì tôi, chỉ là không muốn tôi suy nghĩ nhiều chuyện tiền nong, bởi bạn anh cũng hay cờ bạc. Nhưng vì nể bạn, anh không thể không cho bạn vay. Nhưng khi tôi phát hiện, anh lại cố tình giấu giếm, khiến tôi bực mình vô cùng. Tôi nói với anh rằng, không nên giấu vợ con, chuyện gì cũng cần công khai với nhau, anh cho bạn anh vay không biết ngày trả, làm sao mà tôi yên tâm được. Nghĩ lại chuyện cả nể của chồng, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Tại sao chồng không hiểu cho tôi, bầu bí rồi còn lo chuyện con cái, làm sao cứ mang tiền đi cho người khác được, vay thì không hẹn ngày trả lại.
Có lẽ, chồng có tính trẻ con, không biết góp ý với vợ, không biết nói chuyện thẳng thắn mà chỉ thích giận, tưởng như thế là xong. (ảnh minh họa)
Thế mà nói có vài câu, chồng đùng đùng nổi giận, bực tức, cau có mặt mày nói tôi không biết nghĩ trước sau, bạn bè khó khăn mới cần giúp đỡ. Bạn bè có ai như bạn anh đâu, nhiều lần rồi chứ đâu phải lần đầu tiên. Thật ra, vợ chồng đang tốt đẹp quan hệ, tôi chẳng muốn vì chuyện tiền nong mà sứt mẻ tình cảm, nghe không được hay. Nhưng chồng thì lại thích ga lăng với bạn bè, nên lúc nào cũng vậy.
Anh lại cái bộ mặt đỏ phừng phừng, nhìn tôi chằm chằm mất vài chục giây như vợ anh là người không ra gì ấy. Anh bảo tôi không được có thái độ đó với chồng. Anh rất yêu vợ, chiều vợ nhưng mà chuyện riêng của anh, cấm vợ can thiệp. Nghĩ mà chán nản vì đôi lúc chồng nổi khùng lên như thế, sợ lắm. Lúc đó tôi tưởng, anh có thể đánh tôi được.
Bây giờ yêu nhau là vậy, lúc yêu thì thích lắm, chồng chiều vợ không thể chê vào đâu. Anh vuốt ve vợ, thủ thỉ lời yêu. Cách anh nịnh nọt con, cưng nựng con trong bụng vợ mới thấy thích làm sao. Vậy mà lúc chồng giận lên, nhìn mặt chồng khó đăm đăm, không thể nào gần được. Sợ quá đi thôi…
Có lẽ, chồng có tính trẻ con, không biết góp ý với vợ, không biết nói chuyện thẳng thắn mà chỉ thích giận, tưởng như thế là xong. Tôi cảm thấy buồn vì chuyện này lắm, cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì nghĩ, nếu sau này anh hết yêu tôi thì mọi chuyện sẽ thế nào, liệu rằng anh có thể cho tôi được sống thoải mái không, hay vợ chồng suốt ngày cãi vã, giận hờn nhau thì mệt lắm.
Bây giờ, đang bầu bí, tôi muốn xuống nước cho chồng hài lòng. Chứ nếu anh mà cũng căng, tôi cũng căng thì chỉ làm mệt mỏi nhau hơn…
Xem thêm bài liên quan: |