Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ, ngôi nhà chỉ có thể là mái ấm khi nhận được sự sưởi ấm từ hai bàn tay.
Một câu hỏi từng gợi lên trong tôi nhiều suy ngẫm. "Tại sao càng cho nhiều lại càng dễ tổn thương?". Ai đó đã trả lời thành thật rằng: “Bởi cho đi càng nhiều, hy sinh càng lớn thì đối phương càng dễ cho rằng đó là điều hiển nhiên”.
Hôn nhân được tạo nên bởi hai người, không phải hành trình đơn độc của một ai cả.
Một sự ví von hài hước nhưng cũng đầy thực tế từng thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Họ nói rằng, kết hôn cũng như khi hai người cùng nhau thành lập một công ty. Người đàn ông góp nhà và xe, người phụ nữ góp của hồi môn và số tiền riêng mà mình tiết kiệm được. Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, công ty hoạt động với tư cách là công ty hợp danh.
Nhà và xe là tài sản cố định của công ty, phần lớn thuộc sở hữu của người đàn ông. Sau khi kết hôn, người đàn ông kiếm tiền để hỗ trợ công ty nhỏ của mình và người phụ nữ bắt đầu làm việc cho công ty này.
Phụ nữ ít khi đánh giá thấp những giá trị do người đàn ông của mình tạo ra, song không ít đàn ông lại hời hợt với những gì vợ mình đem lại. Họ sống như thể lấy vợ là đã “hoàn thành nhiệm vụ”. Sau khi lập gia đình, có con cái, họ dần mất đi niềm vui điều hành công ty.
Hôn nhân chẳng biết từ bao giờ đã trở thành sự hy sinh đơn phương của phụ nữ.
Đó cũng là điều cô bạn thân từ những năm cấp 2 của tôi hiểu hơn ai hết sau nhiều năm lấy chồng. Ngày biết mình mang thai, bạn quyết định từ bỏ công việc với mức thu nhập nhiều người mơ ước để tập trung vào việc vun vén cửa nhà và sau là chăm sóc con cái. Bạn từng nghĩ mình sẽ đi làm trở lại sau thời gian nghỉ sinh nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Mẹ chồng bạn nói rằng trước khi lũ trẻ đi học tiểu học, đừng nghĩ đến việc bỏ con mà đi làm.
Nghĩ đến con và gia đình, bạn tôi sẵn sàng hy sinh mà không hề hối tiếc. Cuộc hôn nhân ấy dần trở thành chỉ có sự nỗ lực của một người. Đau lòng là giá trị mà bạn mang lại chưa bao giờ được chồng hay nhà chồng nhìn nhận một cách công bằng. Mẹ chồng "tạo công việc" cho bạn làm trong lúc "nhàn rỗi", chồng bạn thì đơn giản nghĩ rằng, ở nhà chăm con có việc gì nặng nhọc đâu mà làm không được.
Không một lời cảm ơn, không một sự động viên, tất cả chỉ đơn giản như thể nó dĩ nhiên phải vậy. Bạn chợt nhận ra trong cuộc hôn nhân này, như thể chỉ mình bạn độc hành.
Không có những cuộc cãi vã long trời lở đất nhưng chính những điều tưởng chừng vụn vặt đó khiến bạn dần không thể chịu nổi sự ngột ngạt. Bạn chủ động đề nghị ly thân.
Quãng thời gian vợ chồng sống ly thân đó, nhà chồng bạn đã dần nhận ra sự đóng góp của nàng dâu trong gia đình. Bạn không còn tự cáng đáng mọi việc mà để chồng cùng tham gia và chịu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái cũng như vun vén cửa nhà. Giờ đây hai vợ chồng họ đã hàn gắn, tuy có lúc cãi cọ nhưng tuyệt nhiên mẹ chồng không còn nói những lời lạnh lùng, vô cảm như xưa.
Bạn thấy đấy, hôn nhân là chuyện của hai người, chắc chắn không phải trách nhiệm của riêng một ai cả.
Tình yêu thì đẹp nhưng hôn nhân thì không dễ dàng.
Hôn nhân là một con đường dài và trên đó là không ít chông gai. Hai con người từ xa lạ trở thành người yêu, người thân trong gia đình, cùng nhau bước đi và chia sẻ, gánh vác khó khăn.
Nếu một trong hai chỉ biết nhận mà không biết cho đi, cán cân tình yêu sẽ chao đảo, thậm chí đổ vỡ. Đơn phương làm mọi điều trong một mối quan hệ không những không khiến bạn nhận lại được điều như bản thân mong đợi mà còn khiến nửa kia luôn nghĩ rằng điều bạn làm là dĩ nhiên, không có gì cần bàn cãi.
Tôi từng gặp rất nhiều tâm sự của các chị em, nôm na rằng: “Tôi đã hy sinh cho anh ấy rất nhiều, vậy mà anh ta lại có thể bắt cá hai tay, lừa dối tình cảm của tôi”. Bản thân tôi cũng đã từng nói với người cũ của mình rằng: “Em tốt với anh như vậy vẫn không đủ sao? Vì sao anh làm vậy với em” nhưng câu trả lời tôi nhận lại chỉ là: “Anh đâu bắt em phải làm gì cho anh. Tất cả là do em lựa chọn”.
Quả thật, anh ấy không bao giờ yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì, luôn luôn là tôi tự làm, tự hy sinh rồi tự trách mình.
Trong một bộ phim nổi tiếng nào đó, có câu thoại tôi rất ấn tượng rằng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân lại phức tạp đến vậy. Tôi từng nghĩ chỉ cần một người làm tốt công việc của mình là đủ, song khi hai người ở bên nhau, chỉ một người làm tốt thôi là chưa đủ."
Hãy nhớ rằng, trước khi trở thành bạn gái, bạn đời, con dâu hay một người mẹ, bạn cần trước tiên là chính mình. Người biết yêu thương, trân trọng bản thân mình mới có thể có được tình yêu, sự tôn trọng của người khác.
Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có lúc ngọt ngào, có lúc đắng cay. Tất cả sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi chúng ta biết cho đi và nhận lại, vợ hiểu chồng và chồng đồng cảm với vợ, người này chia sẻ việc nhà, người kia bao dung và thấu hiểu.
Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ, ngôi nhà chỉ có thể là mái ấm khi nhận được sự sưởi ấm từ hai bàn tay.
Hôn nhân thực sự giống như bạn thành lập một công ty và vợ chồng là hai đối tác tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau làm việc.
Bao dung nhau, tôn trọng nhau, cùng nhau phát triển và cố gắng cân bằng cán cân tình yêu.
Một cuộc hôn nhân tồi tệ sẽ làm hao mòn đam mê của đàn ông và tiêu hao sự kiên nhẫn của phụ nữ.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ khiến người đàn ông và phụ nữ cùng đạt được những thành tựu của đời mình.
Chúc bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một cuộc đời hạnh phúc!