Mùa xuân kho cá

Bún Miến - Ngày 18/01/2024 00:50 AM (GMT+7)

Chủ nhật về nhà, tôi hỏi mẹ: "Tết này mẹ thích ăn món gì để con mua sắm dần". Vẫn là bài ca tiếc của, nhưng đặc biệt mẹ dặn: "Cho mẹ một khúc cá trắm kho".

Có một cảm giác gì đó quen quen. Đúng rồi, chồng mình cũng "đặt gạch" một khúc cá trắm ăn cơm chống ngấy. Giữa nem rán, canh măng móng giò và gà luộc, thì cá kho nghiễm nhiên trở thành "cao lương mỹ vị" trong 3 ngày Tết, thậm chí là cả tuần sau Tết.

Nhắm mắt, tôi nhớ lại lúc mẹ mới hơn 60 tuổi, còn sức khoẻ và nhanh nhẹn đủ để bê chậu cúc từ đầu ngõ về nhà. Một ngày xuân cách Tết chỉ gần 1 tuần nữa thôi. Trời xuân mà lại có nắng, chu choa là điều kiện cho nồm ẩm ghé chơi. Mẹ đã lên lịch chuẩn bị Tết dần rồi. 24 âm kho cá, 26 âm gói bánh chưng để kịp ráo đem biếu bạn bè, họ hàng.

Lúc này, hầu như nhà nào cũng đun bếp ga rồi, xịn thì có bếp từ. Thế mà mẹ vẫn giấu được cái bếp lò một than để thi thoảng đem ra kho cá, kho thịt cho tiết kiệm. Và tôi là người được giao trọng trách nhóm lò, đợi than bén trong khi mẹ chuẩn bị nguyên liệu.

3 khúc cá trắm to cỡ bàn tay của bố, vài củ riềng già và nước mắm ngon. Mẹ mắm môi mắm lợi thái riềng trông đến là khổ sở. Mấy hôm trước, tôi thấy mẹ nghiêm túc và chăm chú ghi chép công thức "học lỏm" từ bài phóng sự về cá kho nổi tiếng làng Vũ Đại trên VTV3. Tôi thầm nghĩ, công thức làm nồi cá kho bạc triệu của người ta dễ gì tiết lộ. Nhưng không, mẹ tôi đinh ninh là đã nhìn ra bí kíp ấy và thử áp dụng luôn cho nồi cá kho dịp Tết. Cá kho ngon không thể thiếu đường mật, vài miếng thịt ba chỉ nhiều mỡ lót sát nồi ngay cạnh cơ man lớp riềng, hành khô thái lát trước khi cho cá trắm đã ướp vào nồi xâm xấp nước.

Mùa xuân kho cá - 1

Mẹ tôi chẳng kho cá bằng nồi đất, nghe nói kho nồi đất ngon hơn. Cả năm mới kho một nồi to đùng thì sắm nồi đất chật nhà, nghe chẳng hợp lý với bài toán kinh tế gì cả.

11 giờ trưa, mọi công đoạn đã xong xuôi, nồi đã bắc lên bếp và chỉ chờ cá kho nhừ, ngấm gia vị theo cảm tính của mẹ là xong. Tôi thích nhất lúc này, ngồi trong bếp và ngó đầu ra ngoài sân ngắm nồi cá kho sôi sùng sục trong ánh nắng xuân. Con mèo nhà tôi cũng tranh thủ xin một chân trông nồi kho cá. Nó thiếu kiên nhẫn nằm ườn trên chiếc ghế mây dưới tán cọ ngủ khì, chẳng cần biết khi nào mới được “thẩm" miếng cá kho đầu tiên.

Nồi cá cứ sôi, tán cây ổi đang lên chồi non xào xạc trong gió xuân đến là vui tai.

"Bác ơi, cháu xin mấy cái lá ổi vớiiiii!".

Lại nhà giò chả bận làm nem chua đến xin lá ổi "đặc sản" của nhà tôi. Cả xóm cứ rộn ràng cả lên, chẳng biết nhà khác chuẩn bị Tết kiểu gì mà tất bật thế. Tôi thì chỉ thích trông nồi kho cá, ngửi mùi mắm riềng thơm nức bay vào nhà, nhón tay lấy mấy quả ô mai sấu và khoái chí xem tivi.

Hoá ra, hơn 10 năm qua, thói quen ngày Tết vẫn không thay đổi. Vẫn là món cá kho, bên cạnh mâm cơm đủ món truyền thống không thể thiếu vào đêm Giao thừa. Tóc mẹ đã bạc nhanh đến nỗi không kịp nhuộm. Mẹ không kho cá nữa mà nhờ con gái mua sẵn khúc cá kho ngon ở chợ Hàng Bè, về mẹ kho thêm cho nhừ hợp với khẩu vị của người già.

Bất giác tôi nhận ra, cảnh và người rồi tới một ngày không còn nữa. Tôi nhớ đến làn gió xuân mang theo mùi cá kho năm ấy, vừa ngọt, vừa ấm lòng mà lại cay cay.

Trung thu nay, Trung thu xưa
Trung thu xưa, chúng tôi háo hức từ trước cả tháng, tập múa, làm đèn, đếm ngược từng ngày đợi Rằm tháng Tám. Trung thu nay, đứng giữa đêm hội rộn ràng...

Chạm

Theo Bún Miến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Anh có biết điều em tự hào nhất ở bản thân mình là gì không? Chính là tất thảy những vết sẹo mà em đang mang. Chúng là lỗi lầm, là ngây...

Mỗi lần đi qua một khu nhà tập thể và nhìn lên, tôi lại nhớ về cái thời mình còn là một đứa trẻ đi học bán trú, leo ra ngoài lồng sắt của...

Tin bài cùng chủ đề Chạm