Bây giờ tôi đã hiểu, đàn ông ham rượu hối hận như thế nào. Với bản thân mình là một chuyện, với người thân còn là một nỗi đau mà tôi không thể nào cứu vãn được.
Tôi chưa từng quan tâm tới cảm nghĩ của vợ, chưa từng hiểu vì sao vợ luôn bảo tôi phải về sớm. Công việc của tôi phải giao lưu, nhậu nhẹt suốt ngày. Nói đúng hơn, tôi hay tự vẽ ra các cuộc liên hoan để gặp đối tác hay để bạn bè cảm thấy gần gũi nhau hơn. Không đi cũng được, từ chối cũng được nhưng người đàn ông ham vui như tôi không làm điều đó. Tôi thích nhậu, thích uống rượu với bạn bè và không bao giờ nghe điện thoại của vợ lúc đi nhậu, hoặc chỉ nghe đúng 1 lần.
Lần nào đi uống rượu, vợ tôi cũng gọi gọi kêu ca ‘anh còn định uống tới bao giờ, gần 12 giờ đêm rồi’. Tôi chỉ nghe máy một lần và bảo ‘cứ ngủ trước đi, nửa tiếng nữa anh về, gọi làm gì lắm, gọi lắm có giải quyết được gì đâu’.
Có hôm vợ đau bụng, tôi lại nghĩ vợ giả vờ nên không về. Về nhà thì thấy vợ đau thật nhưng may cũng không nghiêm trọng gì. Nhiều lần vợ lấy lý do này lý do khác để tôi về, đần dần trở thành thói quen, vợ nói gì tôi cũng cho là giả vờ. Tôi bị cuốn vào những chén rượu, không thể nào dứt được ra.
Vợ và con tôi đang nằm trong viện. Họ đã bị tai nạn, và lúc đó, có người cầm máy của vợ gọi cho tôi nhưng không ai nghe máy. (Ảnh minh họa)
Lần đó, vợ gọi liên hồi nhưng bận chúc tụng bạn mới ở trong Nam ra. Lúc đầu cũng định nhấc máy nhưng mấy ông bạn cứ thấy tôi cầm điện thoại là lại trêu, rồi lại nài ép uống thêm cốc rượu. Thấy điện thoại gọi nhiều, trong lòng tôi dù rượu say vẫn nóng như lửa đốt. Lần đầu tiên ngay cả trong cuộc vui, tôi cũng nghĩ đến chuyện về nhà.
Tôi đứng lên xin phép cáo từ thì bạn bè lại kéo lại. Mỗi người một câu bảo tôi không nể mặt, bình thường chè chén mãi chẳng sao, giờ có bạn từ miền Nam ra thì coi thường không chịu uống. Nể bạn, tôi lại ngồi xuống tiếp tục "chén chú, chén anh". Cho đến khi tôi ngây ngất trong men rượu và bắt taxi về. Về nhà, tôi gọi vợ không thấy cô ấy và con đâu, lên phòng cũng không có ai. Mở máy ra thấy không chỉ có cuộc gọi nhỡ của vợ mà còn có của cả mẹ tôi, mẹ vợ và cả anh trai tôi nữa. Tôi gọi lại cho mẹ mình và nhận được tin sét đánh ngang tai.
Vợ và con tôi đang nằm trong viện. Họ đã bị tai nạn, và lúc đó, có người cầm máy của vợ gọi cho tôi nhưng không ai nghe máy. Con tôi sốt cao không rõ vì sao. Vợ lo lắng gọi cho tôi không được, ra ngoài bắt taxi cũng không được nên đành vừa ôm con trong địu, vừa lái xe máy vào viện. Nào ngờ, tay lái yếu lại vướng con, cả hai đã bị người lái ô tô say rượu đâm phải. Tôi lao vào bệnh viện như người mất hồn. Nhưng...
Nhìn thấy vợ và con nằm đó, mãi mãi ra đi, tôi giống như đã chết rồi. Là tại tôi. Nếu như tôi nghe máy của vợ, nếu như tôi kịp tới đó, có thể đã nhanh chóng đưa vợ tới bệnh viện và có thể ở bên vợ con lúc nguy kịch. Tôi quả thật là người chồng, người cha tệ bạc.
Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình vì hành động nông nổi ấy, vì sự ích kỉ, chỉ biết đến mình. (ảnh minh họa)
Chỉ vì cố một vài chén rượu với bạn bè, không muốn từ bỏ cuộc vui nhậu nhẹt mà tôi đã phải ân hận cả đời. Tôi chưa từng nghe máy của vợ lúc đi uống rượu, còn luôn đổ tội cho vợ là người đàn bà rắc rối, quấy nhiễu chồng, làm mất tự do của chồng. Con ốm tôi cũng không quan tâm, tôi đã phũ phàng từ chối lúc vợ con cầu cứu và bây giờ, tôi chỉ biết ôm vợ con mà hối hận.
Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình vì hành động nông nổi ấy, vì sự ích kỉ, chỉ biết đến mình. Chén rượu làm hại thân, hại vợ con của tôi. Nếu tôi ở nhà chở cô ấy đi cùng với con thì đã không xảy ra tai nạn đáng tiếc này. Chỉ là khi cô ấy mở lời, tôi đã nói mình bận và việc bận của tôi chính là bận… nhậu. Tôi không xứng đáng làm chồng.