Trong lúc quét dọn nhà, tôi nhặt được chiếc nhẫn cưới lăn lóc dưới gầm giường. Tôi đã thoáng nghĩ chồng bất cẩn, đến nhẫn cưới còn đánh rơi. Nhưng rồi tôi giật mình khi nhìn lại, chồng tôi đang nằm trên giường ngủ, tay anh… vẫn đang đeo một chiếc nhẫn cưới giống như vậy!
Từ hôm đó tới nay, tôi như người mất hồn. Tôi không biết phải làm sao để đối diện với thực tế phũ phàng này. Chẳng thà, anh đi ngoại tình, anh ngủ với gái vì ham muốn, vì nhu cầu tình dục thì tôi còn dễ chấp nhận.
Đằng này, rõ ràng anh đang ngoại tình tư tưởng. Việc anh làm chứng tỏ tôi chẳng có chút ý nghĩa gì với anh. Người đàn bà mà anh yêu thương chỉ có một cô ta mà thôi.
Tôi lấy chồng được 3 năm rồi. Vợ chồng tôi mới có một cô con gái kháu khỉnh. Nói về cuộc hôn nhân của mình, tôi đã từng rất tự hào. Tôi biết, trước đây anh yêu một người con gái khác. Họ cũng mặn nồng, tha thiết lắm, nhưng rồi sau này, cô ấy chê anh nghèo, quyết đi du học với những mong đổi đời nên họ chia tay.
Ban đầu, chồng tôi còn định sẽ chờ cô ta trở về, nhưng rồi 3 năm sau lời hứa sẽ quay lại, cô ấy vẫn không về, không còn cách nào khác, anh quyết định cưới vợ.
Chồng tôi đã từng yêu sâu sắc một người con gái trước khi cưới tôi (Ảnh minh họa)
Tôi là cô gái được mẹ anh mai mối. Nhà tôi với nhà anh chỉ cách nhau vài cây số. Khi làm quen, anh giấu không cho tôi biết về quá khứ. Tôi thì mê anh thực sự nên đã tìm hiểu.
Tôi chạnh lòng lắm khi biết anh yêu người đó sâu đậm đến vậy. Thậm chí tôi còn biết, nếu không phải vì bố mẹ, vì gia đình, không chắc anh đã mở lòng mình ra với tôi. Anh chỉ muốn đợi cô gái kia mà thôi. Nhưng rồi tôi lại tự động viên mình, chỉ cần bản thân mình chân thành, anh sẽ hiểu và yêu thương tôi thôi.
Sau 1 năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn. Anh thực sự là một người chồng có trách nhiệm. Anh chịu khó đi làm, về nhà giúp đỡ vợ. Tiền làm ra anh cũng đưa tôi giữ hết, chỉ cầm lại một ít chi tiêu.
Khi tôi sinh con, anh cũng giúp tôi việc nhà cửa rất nhiều. Quả thật, tôi cũng không mong gì hơn thế nữa. Chỉ có một điều, anh chưa bao giờ nói yêu tôi, cũng không mấy khi thể hiện tình cảm vợ chồng ngọt ngào.
Có đôi lần tôi tâm sự với đám bạn, chúng nó bảo tôi hâm, đàn ông không phải ai cũng thích thể hiện, miễn chồng tử tế như thế là được. Tôi ậm ừ, nghĩ mình nhạy cảm quá. Nhưng thực sự trong thâm tâm một người đàn bà, tôi muốn được yêu thương nhiều hơn từ chồng.
Trong thâm tâm một người đàn bà, tôi muốn được yêu thương nhiều hơn từ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi cố gắng mỗi ngày để chinh phục trái tim anh, để anh dành tình cảm hơn cho vợ. Mẹ chồng quý tôi lắm, bà còn bảo đời này chỉ có một mình tôi là con dâu thôi. Tôi đã nghĩ mình hạnh phúc, cho đến một ngày.
Hôm đó, nhân cuối tuần, tôi dọn dẹp lại nhà cửa. Chồng tôi mệt nằm trên giường nên tôi chủ động làm. Sang phòng con, tôi lôi đồ đạc ra để quét. Từ trong gầm giường của con, theo chiếc chổi tôi lùa, một chiếc nhẫn lăn ra…
Tôi đã thoáng buồn khi nhìn thấy đó chính là chiếc nhẫn cưới. Tất nhiên, nó không thể nào là của tôi được vì tôi đang đeo trên tay đây. Tôi giận lắm, nghĩ chồng đánh mất nhẫn mà cũng không hay biết.
Tôi quay trở lại phòng ngủ của hai vợ chồng, dự định sẽ lôi chồng dậy hỏi tội nhưng tôi sững người khi thấy tay anh cũng đang đeo nhẫn – một chiếc nhẫn giống y hệt. Không lẽ nào, chúng tôi lại có tới 3 chiếc nhẫn cưới như thế này.
Quá tò mò, tôi khéo léo bôi một chút nước rửa tay vào ngón áp út, nhẹ nhàng kéo chiếc nhẫn cưới trên tay anh ra. Và rồi, tôi chết lặng khi nhìn thấy dòng chữ khắc ở mặt trong của nhẫn. Nó là tên anh và tên người con gái mà anh yêu.
Chiếc nhẫn đó còn khắc chính ngày cưới của chúng tôi. Hoá ra, anh đã cố tình đánh một chiếc nhẫn giống hệt nhẫn cưới nhưng là để đánh dấu tình yêu của anh vầ cô ta, còn chiếc nhẫn cặp mua với tôi, anh đem cất vào một chỗ.
Đớn đau khi phát hiện ra chiếc nhẫn chồng đeo không phải là nhẫn cưới (Ảnh minh họa)
Trái tim tôi như có hàng trăm mũi dao đâm vào. Thì ra, 3 năm qua, anh không hề yêu tôi, anh chỉ yêu người đó. Sự cố gắng của tôi với anh cũng chẳng có ích gì. Điều khiến tôi buồn hơn cả là hàng ngày anh chỉ đang cố làm tròn nghĩa vụ của một người chồng chứ không hề xuất phát từ tình cảm.
Từ hôm biết sự thật đó đến giờ, tôi vẫn giấu kín. Tôi đang tự vấn lại lòng mình xem bản thân muốn gì. Tôi không muốn cả đời cứ sống bên một cái bóng vô hồn như thế này nhưng tôi yêu anh, nếu ly hôn liệu tôi có hạnh phúc hơn không và con tôi rồi sẽ ra sao? Tôi hoang mang quá.