Thật lạ, có những lúc em chông chênh một mình, ngồi trong căn phòng trọ nhỏ và nhớ về anh quay quắt.
Em không thể diễn tả nổi cảm giác nhớ anh lúc này vì trái tim em như đang rỉ máu, nước mắt đã nghẹn đắng cổ họng. Em vùi mình vào chăn, nghĩ về những kỉ niệm đã qua, nghĩ về những ngày chúng mình yêu nhau tha thiết và em lại khóc nức nở như một đứa con gái chưa bao giờ được khóc.
Em đã tự nhủ, sẽ chẳng bao giờ em rơi nước mắt vì anh, bởi anh chẳng xứng đáng để em phải đau khổ, phải mất đi một giọt nước mắt nào nữa. Nhưng, đó chỉ là điều em nghĩ, em cố gắng để làm mà không thể làm được.
Mỗi lần em cô đơn, em lại tìm đến bạn bè, nói chuyện với họ, đi cà phê với họ. Em tham gia vào nhiều hoạt động, cố gắng làm mọi việc để kiếm tìm niềm vui. Em cảm thấy cô đơn giữa biển người, nhưng vẫn cố gắng cười thật tươi để cảm thấy cuộc đời này không bạc bẽo.
Khi em yêu anh, em nào toan tính điều gì, em không nghĩ được nhiều như anh nghĩ. Ngay đến cả gia đình anh, hoàn cảnh của anh, em cũng không tìm hiểu. Em tự cho mình là người có hoàn cảnh khó khăn, vất vả hơn những người con gái khác bên cạnh nên em chẳng bao giờ đòi hỏi ở người yêu em phải thế này, thế kia. Khi em gặp anh qua một người bạn, em thật sự cảm tình với anh.
Khi em yêu anh, em nào toan tính điều gì, em không nghĩ được nhiều như anh nghĩ. Ngay đến cả gia đình anh, hoàn cảnh của anh, em cũng không tìm hiểu. (ảnh minh họa)
Thật nhanh chóng, chúng mình đã yêu nhau sau hơn 2 tháng hẹn hò. Người ta nói, nếu đã có cảm tình với nhau thì đâu cần nhiều thời gian, vài ngày, một tuần, thậm chí là tình yêu sét đánh. Anh đã gây ấn tượng tốt với em, thế nên, những lần sau đó, khi được anh hò hẹn, em cảm thấy vui lắm. Em đã yêu anh rất nhiều anh có biết không?
Trái tim em thật sự quá hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình của anh. Biết bao lời hứa hẹn, yêu đương mặn nồng anh dành cho em, em đều trân trọng và cảm thấy vui vẻ vô cùng. Em đã cùng anh đồng hành trên con đường yêu thương suốt hơn 1 năm trời. Với anh, có thể đó là quãng thời gian không dài nhưng với em, nó quá dài và ý nghĩa. Vì khi ở bên anh, em hồi hộp từng giây, từng phút, từng ngày. Chờ đợi anh đến bên em mỗi tối, mỗi ngày. Chỉ để mong mỏi anh từ sáng tới tối, em cũng thấy thời gian dài đằng đẵng…
Em là cô gái quá nhút nhát, hiền lành, đến mức mà yêu anh như thế nào em cũng không thể nói ra. Em chỉ biết vào nhật kí, để thổ lộ tình cảm của mình và hi vọng ngày nào đó có thể cho anh đọc được. Còn ai yêu như vậy đâu đúng không anh? Vậy mà em vẫn như cô bé ngốc nghếch, yêu anh trong sáng và ngây thơ vậy đấy. Anh có hiểu tình cảm chân tình của em dành cho anh hay không?
Em là cô gái quá nhút nhát, hiền lành, đến mức mà yêu anh như thế nào em cũng không thể nói ra. (ảnh minh họa)
Em cũng không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhiều như vậy. Có lẽ đó là tình đầu, tình đầu thường khiến người ta khó quên và những rung động bao giờ cũng mãnh liệt và chân thành nhất, vì nó chưa từng được trải qua, không lặp lại. Em nhớ anh ngay cả khi anh ngồi bên cạnh em, tưởng rằng một ngày không gặp anh là em không thể nào sống nổi.
Vậy mà một ngày, anh chia tay em. Anh đã âm thầm phản bội em sau hơn 1 năm chúng mình yêu nhau. Anh đã không còn yêu em nữa nhưng lại không nói với em rằng, anh muốn từ bỏ em, muốn yêu người con gái khác. Anh bắt cá hai tay, lừa dối em, vẫn nói yêu em nhưng lại đưa đón một người khác, yêu cô gái ấy. Anh chở cô ấy đi chơi, đi xem phim trong khi nói dối em là có việc bận. Em tin anh, đó mới là điều đau khổ. Em đã tin một người phản bội mình một cách ngốc nghếch.
Thế đấy anh ạ, cho tới ngày chuyện bị bại lộ, anh chấp nhận chia tay. Anh nói xin lỗi em. Một câu xin lỗi là có thể tha thứ cho tất cả hả anh? Một câu xin lỗi là phủi sạch tất cả phải không anh? Em là cô gái nhút nhát, có thể vì thế mà anh cảm thấy phiền, anh không thích sự hiền lành của em. Nhưng anh có hiểu không, trái tim em còn non nớt, yếu đuối nên em mới vậy. Anh thật lòng yêu em thì phải bảo ban em, phải cùng em vượt qua, động viên em trở thành người yêu hoàn hảo của anh chứ. Anh có biết vì sao em vậy không, vì chẳng lúc nào em tự tin khi bên cạnh anh.
Thế đấy anh ạ, cho tới ngày chuyện bị bại lộ, anh chấp nhận chia tay. Anh nói xin lỗi em.
(ảnh minh họa)
Anh à, hôm nay, anh có người mới và anh sắp cưới. Vậy đấy, còn em, vẫn là cô bé yêu anh như ngày nào. Em đã yêu anh đến điên cuồng, đã từng muốn chết đi được vì yêu anh. Nhưng được bạn bè động viên, em đã vượt qua, em cố gắng sống vì bản thân, không bao giờ tha thứ cho anh và không bao giờ rơi nước mắt vì anh nữa.
3 năm rồi anh ạ, 3 năm qua em đã chôn vùi anh trong lòng, không còn nhớ anh. Vậy mà ngày hôm nay, trong căn phòng vắng một mình, cô đơn và trống trải, không có ai để nương tựa, em lại nhớ anh quay quắt. Em quên hết những hận thù, chỉ muốn có anh ở đây, được ôm anh, được thủ thỉ lời yêu với anh.
Em gần như không còn nhớ mình là ai nữa, chỉ nhớ tới hình ảnh bạn bè tay trong tay với người đàn ông mình yêu. Chỉ nhớ hình ảnh người ta ấm áp bên nhau trong mùa đông lạnh giá. Mùa đông năm đó, em cũng có anh, được anh yêu thương và chiều chuộng, nhưng mùa đông năm nay, em sẽ lại lạnh lẽo một mình, lạnh cả trong tim em nữa anh ơi.
Tại sao vậy, tại sao yêu nhau rồi lại phải chia tay, rồi lại bỏ nhau, để lại trong lòng bao nỗi xót xa. Em cảm thấy thương cho chính bản thân mình vì muốn quên đi một người sao khó quá. Thật ra, chưa bao giờ em quên anh, chỉ là cố quên nhưng lại càng nhớ mà thôi. Phải làm sao đây anh, sống thế nào đây anh?
Xem thêm bài liên quan:
Nói xấu người yêu cũ, chẳng hay ho gì! Vợ chồng tôi vẫn rất thân với người yêu cũ |