Tôi đã rất bối rối, đến mức bỏ nhầm gia vị khi nấu nướng mà không hề biết. Đến khi vào bữa cơm, nghe còn phàn nàn sao canh hôm nay lại ngọt quá tôi mới phát hiện. Cho con ăn uống tắm táp rồi đi ngủ, tôi về phòng để chờ chồng về.
Có lẽ "trái dấu mới hút nhau" như nhiều người là đúng thật. Tôi và chồng tôi đúng là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Đến giờ này nhiều lúc tôi vẫn không hiểu vì sao hai đứa lại đến với nhau được.
Chồng tôi thuộc mẫu người sạch sẽ, thích gọn gàng, ăn mặc chỉn chu. Nhìn vào tủ quần áo của anh, chắc nhiều người sẽ tưởng đây là tủ quần áo trưng bày ngoài cửa hàng. Tất cả áo sơ mi, quần âu được treo gọn gàng, sử dụng móc quần áo màu riêng biệt.
Tôi thì ngược lại, phụ nữ nhưng không thích trưng diện hay đi mua sắm. Tôi thích sự đơn giản, không cầu kỳ. Tủ quần áo của tôi cũng chủ đạo là hai màu đen trắng, nếu có thêm cũng chỉ đồ đơn sắc dễ mặc dễ kết hợp. Sau khi có con tôi lại càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Vừa đơn giản dễ mặc lại tiện lợi chăm con.
(Ảnh minh họa)
Tuy mỗi người một phách nhưng chúng tôi vẫn bên nhau một cách hạnh phúc. Anh ấy tôn trọng sở thích và thói quen của tôi. Tôi cũng thấy đàn ông đỏm dáng cũng có cái hay. Nhìn chồng đi đâu tươm tất tôi cũng thấy tự hào. Có người bạn khuyên tôi nên thay đổi vì chồng "nuột" quá mà mình đàn bà lại giản dị quá mức song tôi nghĩ mình là chính mình vẫn hơn.
Tôi tự thấy mình không phải là người ăn to nói lớn, thích làm trung tâm của vũ trụ. Hôm nọ công ty tôi có sếp mới, một bà chị "khét lèn lẹt" với đủ những "truyền thuyết" được "giang hồ đồn thổi". Tuy chưa bị sếp soi đến nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn ánh mắc sắc lẹm của chị, tôi đã co rúm người lại rồi. Tôi có về kể với chồng thì anh ấy chỉ cười và nói không sao, người như tôi cũng có cái hay, nét duyên riêng.
Cuối tuần vừa rồi, vì không phải tăng ca nên tôi đưa con đi xem xiếc rồi hai mẹ con cùng vào siêu thị. Chồng tôi đi làm nên hai mẹ con càng có dịp tung tăng. Con bé được đi chơi rồi đi ăn lại đi siêu thị thì thích lắm.
Hôm đó, khi hai mẹ con đang khệ nệ xách đồ ra xe thì bỗng nhìn thấy chiếc xe ô tô quen quen. Là xe của chị sếp mới tôi đang cua gọn vào một khách sạn gần đó.
Tôi nhớ mấy "bà tám" cơ quan tôi nói chị sếp này có chồng đi nước ngoài cơ mà nhỉ. Sao bước xuống cùng xe với chị ấy lại là một người đàn ông. Nhưng mà thôi, có lẽ họ có việc thật hoặc đó là chồng của chị ấy mới về nước thì sao.
Chuyện có lẽ đã không rối ren như bây giờ nếu như tôi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Chiếc áo đó, dáng người đó, chẳng phải ai khác mà chính là chồng tôi.
"Mẹ ơi! Bố kìa! Bố kìa!", con gái tôi reo lên khi nhìn thấy bồ từ đằng xa.
"Suỵt! Không phải bố đâu con, con nhìn nhầm rồi", tôi vội phân trần rồi kéo con đi ra khỏi chỗ đó. Thực sự tôi vẫn chưa nghĩ ra được mình cần phải làm gì bây giờ.
Chiều hôm đó về nhà tôi thơ thẩn như kẻ mất hồn. Một người đàn ông và một người đàn bà vào khách sạn thì có thể làm việc gì trong sáng nhỉ? Họ đã vào đó làm gì? Vì sao lại là chồng tôi và chị ấy? Họ quen biết nhau từ bao giờ?
Tôi đã rất bối rối, đến mức bỏ nhầm gia vị khi nấu nướng mà không hề biết. Đến khi vào bữa cơm, nghe còn phàn nàn sao canh hôm nay lại ngọt quá tôi mới phát hiện. Cho con ăn uống tắm táp rồi đi ngủ, tôi về phòng để chờ chồng về.
Hơn 10 giờ đêm chồng tôi mới trở về nhà. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã chạy tới ôm rồi nói anh phải tăng ca nên giờ này mới về.
"Anh và chị ấy quen nhau từ bao giờ?"
"Em đang nói gì đấy? Chị nào?"
"Đừng giả vờ nữa. Em đã thấy hai người vào khách sạn. Chẳng lẽ hai người vào khách sạn bàn chuyện công việc?"
(Ảnh minh họa)
"May quá mà em hiểu. Đúng là bọn anh hoàn toàn vì công việc thôi. Sếp em đang là đối tác một dự án mới có gái trị lên tới cả trăm tỷ của bên anh. Chẳng hiểu sao lần đầu gặp bà ấy đã nói quý anh nên sếp tổng của anh cứ mặc định bắt anh làm việc với bà í. Em biết anh đang trong giai đoạn căng thẳng, rất cần chứng tỏ được năng lực với sếp mà".
Anh ta đang nói cái gì vậy? Tôi có phải đứa trẻ con, ai nói gì cũng nghe đâu. Chồng tôi vào khách sạn với sếp để bàn chuyện công việc, nói như vậy có ai nghe thấy hợp lý không? Nhưng nếu họ có qua lại với nhau thật thì tôi sẽ phải làm gì? Làm ầm lên thì tôi không đủ gan, chẳng lẽ lại im lặng chịu đựng?