Nhói lòng tâm sự của người vợ vô sinh phải bỏ chồng

Ngày 13/12/2015 17:01 PM (GMT+7)

Em yêu anh và em biết, anh cũng yêu em. Đừng trách em, cũng đừng trách số phận. Có lẽ, chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau.

Chồng à, em không biết bây giờ anh đang sống ra sao, có hạnh phúc không, có nhớ tới người vợ nhỏ bé này của anh không? Nhưng em thật sự cô đơn lắm, em nhớ anh vô cùng. Em đang khóc khi viết cho anh những dòng tâm sự này. Bao năm qua, em đau khổ nhận ra, anh chính là chỗ dựa không thể nào thiếu trong cuộc đời em, thiếu anh, em thấy mình sống thật vô nghĩa.

Chúng mình đã có với nhau 6 năm làm vợ làm chồng. Người ta thường ghen tị vì sao anh lại chiều chuộng em như thế. Lúc nào anh cũng đưa đón em đi làm, ân cần lo cho em. Anh với em là một người chồng, một người tri kỉ và cũng là một người anh trai. Chỉ cần là có gì khó khăn, em luôn biết dựa vào anh, để đỡ đần. Em không thể nào quên được những tháng năm hạnh phúc ấy. Anh cưng chiều em như đứa em gái bé bỏng của anh. Anh che chở em, che mưa che nắng, lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Người làm vợ như em, nhiều khi còn thấy hổ thẹn với lòng vì không thể khiến anh được an nhàn.

Em là gánh nặng của anh, để anh phải nai lưng kiếm tiền lo cho gia đình, và để anh phải chịu tiếng từ người thân, gia đình khi chúng mình đã 6 năm lấy nhau mà không thể có con.

Anh giấu gia đình chuyện em khó sinh con. Xúc động hơn, anh nhận hết phần về mình, để em được thảnh thơi trong gia đình chồng. Nhưng em nào thảnh thơi được hả anh? Anh làm vậy càng khiến em đau lòng và hổ thẹn với chính người chồng của mình. Anh quá tốt, còn em chưa làm được gì cho anh cả.

Nhói lòng tâm sự của người vợ vô sinh phải bỏ chồng - 1

Dù em còn yêu anh tha thiết, yêu đến cả đời nhưng em không thể nào cứ ích kỉ mãi. Em phải từ bỏ anh. (ảnh minh họa)

Em chỉ còn hi vọng nhỏ nhoi là có thể sinh được con. Vì muốn em được thoải mái, không áp lực gì nên anh luôn chiều chuộng, quan tâm em, không bao giờ làm gì khiến em buồn. Anh bảo, ‘chỉ cần em được thoải mái là anh vui rồi, chúng mình sẽ cố gắng cùng nhau có con, em nhé’.

Nhưng, cơ hội không thể kéo dài mãi. Đã 6 năm rồi anh ạ, em đâu thể cứ ích kỉ giữ anh lại bên em, đâu thể để anh gánh tiếng xấu với gia đình mình. Em biết, khả năng sinh con của em không còn nữa. Chúng mình cũng đã thụ tinh nhân tạo, nhưng không thành công. Những phương pháp có thể làm được, chúng mình cũng đã làm qua rồi, vậy mà tại sao ông trời không ban phước lành cho vợ chồng mình hả anh?

Em không tin ở hiền gặp lành nữa. Em có làm gì nên tội, em chân thành, sống đầy hi vọng nhưng ông trời đâu để cho em được ở bên cạnh anh, đâu cho em có con với anh. Có lẽ, chúng mình có duyên không có phận.

Dù em còn yêu anh tha thiết, yêu đến cả đời nhưng em không thể nào cứ ích kỉ mãi. Em phải từ bỏ anh. Em quyết định kí vào đơn ly hôn, bỏ đi thật xa để anh được lấy vợ mới. Em cũng nói toàn bộ sự thật cho bố mẹ anh biết và mong mẹ tác hợp cho anh một người vợ mới, có thể sinh cháu cho ông bà bồng bế.

Anh có biết không, tình yêu dành cho anh mãi mãi không thay đổi. Nhưng anh phải quên em đi. Em sẽ đi con đường em chọn. Em cũng sẽ có con, sẽ nhận con nuôi để nuôi chúng khôn lớn, trưởng thành. Anh đừng buồn, đừng lo cho em…

Nhói lòng tâm sự của người vợ vô sinh phải bỏ chồng - 2

Anh có biết không, tình yêu dành cho anh mãi mãi không thay đổi. Nhưng anh phải quên em đi. Em sẽ đi con đường em chọn. (ảnh minh họa)

Rồi chúng ta cũng phải đi hai con đường khác nhau. Dù anh có thương em cũng không thể nào không cho bố mẹ anh được một người cháu nối dõi tông đường. Hãy làm điều em nói. Hãy quên em đi. Rồi thời gian sẽ khiến chúng ta quên đi quá khứ. Coi như đây là một kỉ niệm đẹp mang theo suốt đời, anh nhé.

Em yêu anh và em biết, anh cũng yêu em. Đừng trách em, cũng đừng trách số phận. Có lẽ, chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau. Hãy lấy vợ, sinh con anh nhé. Hi vọng sau này khi gặp lại anh, anh sẽ là một người chồng, người cha tốt, yêu thương vợ con anh, dành cho họ tình cảm chân thành như đã từng dành cho em. Anh nhé!

Ngọc Anh ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng