Ngày đó, vì ham lấy vợ chân dài anh đã dốc tài sản, cung phụng người đẹp và chứng minh cho cô ấy hay, anh giàu có cỡ nào, anh xứng đáng làm chồng của cô ấy ra sao.
Mỗi ngày trôi qua, anh đều vò đầu bứt tai vì những suy nghĩ đau khổ “Liệu đó có phải là con mình hay không?”. Người ta nhìn vào nghĩ anh là người sung sướng, có vợ đẹp con ngoan, cuộc sống sung túc. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, cuộc đời anh lại trải qua những ngày tháng bi thương như vậy.
Ngày đó, vì ham lấy vợ chân dài anh đã dốc tài sản, cung phụng người đẹp và chứng minh cho cô ấy hay, anh giàu có cỡ nào, anh xứng đáng làm chồng của cô ấy ra sao.
Sau hơn 1 năm cung phụng người đẹp, nào là mua nhà, mua xe đẹp và quà cáp là các món hàng hiệu sang trọng, anh đã được gật đầu đồng ý ngày tỏ tình. Sau này anh mới biết, thật ra, cô ấy làm màu làm mè với anh thôi chứ chẳng có gã đàn ông nào bên cạnh, giàu có tán tỉnh cô ấy như cô ấy vẫn nói. Anh đã dính bẫy tình. Nhưng lấy vợ rồi thì phải làm sao, đã hết lòng yêu rồi thì đành chấp nhận.
Anh là giám đốc một công ty lớn, có tiếng trên thương trường. Bố mẹ anh cũng rất coi trọng nề nếp gia phong. Nên với anh, danh dự là thứ không mua được bằng tiền. Sau này, khi phát hiện 2 con trai của anh không giống bố, anh đã mang con đi xét nghiệm ADN. Điều khiến anh đau khổ nhất chính là, 2 đứa con sinh đôi đó không phải là con anh.
Nhưng, anh ngậm đắng nuốt cay. Mỗi đêm về nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của vợ, cái miệng dẻo như kẹo lúc nào cũng nói yêu thương bố con anh mà anh sợ. Anh sợ con người đang tâm lừ dối anh. Rồi vì quá cẩn thận và không dám tin vào kết quả ấy, anh lại sang tận nước ngoài xét nghiệm bằng chuyến công tác dài ngày với hi vọng sẽ thay đổi được mọi thứ. Nhưng không có thay đổi gì…
Anh câm nín vì sợ bố mẹ nhục nhã, coi như đó là con của mình, với hi vọng sau này vợ anh sẽ hối hận mà sinh cho anh đứa con khác. Có lẽ cũng vì quá khứ mà cô ấy đã hối cải chăng. Nhưng, lần này, không như anh dự định. Vợ mang thai, con càng ngày càng lớn cũng càng không giống bố. Đại gia đau khổ mang con đi xét nghiệm lần nữa và kết quả là… Con lại không phải con anh.
Anh khóc lóc như một đứa trẻ, cứ ngồi mà khóc trong phòng xét nghiệm giống như địa ngục đang đến vậy. Anh sợ hãi, hốt hoảng, không tin rằng mình có thể gặp phải bi kịch này. Sao ông trời lại có thể hành hạ anh như thế. Tại sao người đàn bà vô liêm sỉ ấy lại hết lần này đến lần khác lừa anh. Cô ta có con với ai rồi trút lên đầu anh? Cô ta định có kế hoạch gì vậy?
Sự tự ái trong anh ngày một lớn. ANh biết, mình phải giải quyết chuyện này cho bằng xong chứ không thể “nuôi ong tay áo”, không thể để cho người đàn bà đó cướp mất gia sản này. Không thể để cô ta tự đắc đã lừa được anh. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, anh sẽ mất tất cả danh dự, tiếng tăm.
Đúng là, có ai ngờ “người giàu cũng khóc”. Vì anh giàu mà anh không tìm được người chân tình với mình. Cũng vì ngày đó ham sắc mà nhận quả báo như ngày hôm nay. Anh sẽ lại quay về là anh của ngày xưa, đơn độc và chắc chắn, anh sẽ đuổi người đàn bà đó ra khỏi nhà. Chỉ là, anh thương đứa trẻ đã từng gọi anh là… bố.