Tôi thừa nhận, anh chưa từng đánh tôi, cũng không bao giờ tát tôi dù tôi có nói gì đi chăng nữa. Nhưng những thứ tôi phải chịu đựng có lẽ còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác ấy. Anh đang dày vò tâm can tôi.
Mỗi ngày, sau giờ làm, anh lại xách cặp về nhà và chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ và ngồi vào bàn ăn cơm. Thi thoảng, đang ăn, chúng tôi lại nghe tiếng chửi bới, đánh đập của hai vợ chồng bên nhà hàng xóm. Và cũng mỗi lần như thế, anh đều càu nhàu với tôi: “Đàn ông là không được đánh vợ đánh con. Gì thì gì chứ, chồng mà đánh vợ thì coi như vứt đi. Phụ nữ phải được nâng niu, trân trọng, đánh đập họ là chuyện không thể chấp nhận, nhất là đối với người chồng”.
Mỗi lần nghe anh nói câu đấy, tôi đều thở dài, mệt mỏi. Tôi thừa biết, đàn ông không nên đánh vợ, anh cũng biết và nhiều người khác cũng biết. Tôi thừa nhận, anh chưa từng đánh tôi, cũng không bao giờ tát tôi dù tôi có nói gì đi chăng nữa. Nhưng những thứ tôi phải chịu đựng có lẽ còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác ấy. Anh đang dày vò tâm can tôi.
Cũng trong bữa cơm ấy, sau cái triết lý không được đánh vợ là hàng loạt các ‘luận điệu’ kiểu như: Làm vợ là phải nấu ăn ngon, phải nữ công gia chánh giỏi, phải thủy chung với chồng, yêu chồng thương con. Tôi nào có dám làm sai những điều đó. Tôi đi làm, kiếm tiền, tối tối về nhà đón con ở nhà trẻ sau khi đã lượn quá chợ. Mệt phờ, vẫn phải chuẩn bị những bữa cơm ngon và nước tắm cho chồng.
Tôi đi làm, kiếm tiền, tối tối về nhà đón con ở nhà trẻ sau khi đã lượn quá chợ. Mệt phờ, vẫn phải chuẩn bị những bữa cơm ngon và nước tắm cho chồng. (Ảnh minh họa)
Hôm nào không kịp đi chợ vì công việc bận mà mua đồ ăn sẵn thì chồng càu nhau: “Phụ nữ mà cho chồng ăn cơm hàng, đúng là không phải phép. Em không nên làm thế, bận gì thì bận cũng phải lo việc nhà là việc trước tiên”. Tôi lại thở dài, chẳng nói câu nào, chỉ cắm đầu gắp thức ăn, còn chồng tôi thì đứng lên, giận dỗi với lý do: “Anh nói mà em không phản ứng thì quả là hết thuốc chữa rồi”.
Có ngày cuối tuần, tôi rủ chồng đi nhà hàng cùng ăn cơm để thay đổi khẩu vị. Chồng bảo: “Thay vì đi nhà hàng, em hãy ra chợ và chuẩn bị cho chồng một bữa ăn thật ngon, nấu như ở nhà hàng ấy, vừa rẻ lại không sợ kém vệ sinh. Có như thế mới là việc tốt mà vợ làm cho chồng. Chứ đừng hơi tí là đi nhà hàng, phụ nữ mà lười nhác là không được đâu”. Nghe những câu nói đại loại như: phụ nữ là phải thế này, đàn bà là phải thế kia, làm vợ là phải… tôi thật sự chán đến tận cổ rồi.
Tôi cãi lại: “Có mỗi cái chuyện đi nhà hàng ăn cơm với vợ, chuyện mà người chồng nào cũng có thể tâm lý làm được mà anh lại càu nhàu như thế, đúng là em không hiểu nổi anh”. Anh nhăn mặt một cách bình thản, bắt đầu lại giọng triết lý: “Cãi chồng á, em dám cãi chồng à. Anh đã dạy em bao nhiêu lần rồi, làm vợ là không được cãi chồng, sao em cứ căng ra mà cãi thế?”. Trời ơi, tôi chỉ muốn phát điên lên với anh, thật sự tôi cảm thấy mệt mỏi vì cái thói gia trưởng, dạy dỗ ấy lắm rồi.
Hôm rồi, đang đi dạo, tôi đưa tay lên khoác vai chồng, dạng đùa cợt vui vẻ, thế mà chồng hất mạnh tay tôi xuống và nói: “Em đừng có coi anh bạn của em thế, không có phép tắc nào vợ lại khoác vai chồng như bằng vai phải lứa vậy”. Mặt tôi tiu nghỉu, không nói được lời nào, tôi buông tay xuống, một cảm giác chán chường, mất hứng ngay trong cuộc đi dạo ấy.
Tôi không thèm quay lại cũng không thèm trả lời, cứ thế bước lên trên phòng, còn anh thì đang tức ứ họng. (ảnh minh họa)
Hôm nay anh lại câu chuyện cũ trong bữa ăn: “Anh bảo, hôm qua chị bạn cùng cơ quan anh đi làm, mặt sưng húp vì bị chồng đánh”. Rồi anh cười ha hả bảo, “đấy nhé, em là sướng nhất, được chồng chiều như vong, chưa bị đánh bao giờ. Đàn ông bây giờ vũ phu nhiều, nhiều người đánh vợ, đánh con mà không hề nghĩ tới hậu quả. Em thật may vì lấy được anh đấy!”.
Tôi cười khẩy, không nói lời nào, nhưng tôi buông đũa xuống, không ăn cơm nữa. Anh lập tức gọi với theo: “Này, em thái độ gì thế. Khi chồng còn ngồi ở mâm, thì em không được phép đứng lên. Cơm chưa ăn hết thì em không được bỏ, quay lại ngay”.
Tôi không thèm quay lại cũng không thèm trả lời, cứ thế bước lên trên phòng, còn anh thì đang tức ứ họng. Tôi lẩm bẩm trong đầu, thà rằng cứ chịu một trần đòn cho xong, dù chẳng mong muốn gì, nhưng còn hơn phải chịu đựng một người chồng gia trưởng, hành hạ mình đủ thứ thế này. Anh không đánh tôi, anh luôn ca ngợi bản thân, chê bai những gã đàn ông khác, nhưng tôi thấy, anh còn gieo cho tôi những thứ ức chế và đau khổ hơn nhiều là một cái tát kia. Khổ nhất là lấy phải người chồng gia trưởng, nỗi đau tinh thần anh dành cho tôi còn lớn gấp trăm lần nỗi đau thể xác.
Nếu như anh không sửa, không thay đổi, tôi nhất định sẽ vùng lên, chẳng có lý do gì tôi phải cam chịu cảnh này nữa. Tôi chán lắm rồi!
Thanh.B
Mời độc giả đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: