Thôi thì, số phận bất hạnh, mẹ chấp nhận cuộc đời này. Mẹ sẽ tìm cho mình một người con nuôi, mẹ sẽ yêu con nuôi của mẹ giống như con mẹ sinh ra vậy.
Gửi con yêu của mẹ! Mẹ chỉ dám viết những lời này khi không có ba con ở đây. Mẹ thật sự không dám thổ lộ lòng mình, không dám để ba con biết, mẹ đau khổ nhường nào. Mẹ đã từng cầu nguyện, cầu nguyện cả trăm ngàn lần rằng, một ngày nào đó, mẹ sẽ có con trên cuộc đời này. Con sẽ là sinh linh bé nhỏ lớn dần lên trong bụng mẹ, để mẹ cảm nhận được con của mẹ đang bên cạnh mẹ, cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở của con.
Lúc không có ba con ở cạnh là lúc mẹ buồn chán nhất. Lúc không có ba con ở cạnh, mẹ cảm thấy mình là người cô đơn nhất trên thế giới này. Không có ai bầu bạn tâm sự, chỉ có mình mẹ với khát khao cháy bỏng một ngày nào đó sẽ có được con.
Ba mẹ cưới nhau đến giờ đã được 7 năm rồi, quá lâu phải không con? Thời gian đó với một cặp vợ chồng thì không có gì là dài, thậm chí còn quá ngắn ngủi. Nhưng với thời gian đó dàn cho hai vợ chồng cô đơn, chưa có một mụn cho thì quả thật, nó quá là thảm khốc với mẹ. Cưới ba, mẹ đã nghĩ, mẹ sẽ có được con trong cuộc đời này. Ngày ngày, người ta hỏi mẹ đã có bầu chưa, mẹ chỉ cười trả lời rằng, mẹ chưa có. Mẹ nghĩ, một ngày nào đó con sẽ xuất hiện trong cuộc đời của ba mẹ.
Ba mẹ cưới nhau đến giờ đã được 7 năm rồi, quá lâu phải không con? Thời gian đó với một cặp vợ chồng thì không có gì là dài, thậm chí còn quá ngắn ngủi. (ảnh minh họa)
Nhưng chờ, chờ mãi, chờ đến 2 năm sau đó, mẹ cũng không thấy tín hiệu gì của việc có con. Mẹ bắt đầu lo lắng, áp lực gia đình cũng ngày càng nhiều hơn. Mẹ đã đi khám sức khỏe với bao lo âu và hồi hộp. Bác sĩ nói, xác suất có con của mẹ quá ít, khó có thể có con nhưng nếu có hi vọng thì chỉ là vài phần trăm nhỏ. Mẹ buồn lắm, là do mẹ?
Mẹ hết lòng chữa trị, thuốc thang, tìm mọi cách để có thể có khả năng sinh con. Nhưng mà, thời gian đó, cứ bảo phải sống vô tư vì con, vậy mà mẹ không làm được, mẹ lo lắng đến gầy héo đi. Mẹ lo lắng mình sẽ không thể có con được, vĩnh viễn không được. Mẹ khóc suốt những ngày tháng đó.
Ba con động viên mẹ. Ba nói, mẹ không phải lo. Cứ sống thoải mái thì mọi chuyện sẽ đến, mình ở hiền gặp lành. Được ba yêu thương và quan tâm, động viên, mẹ yên tâm lắm. Mẹ chấn tĩnh tinh thần, mẹ muốn có được con càng sớm càng tốt. Nhưng đến khi đó, cuộc hôn nhân của ba mẹ đã được 5 năm rồi, con vẫn chưa xuất hiện.
Hàng xóm, họ hàng cũng tế nhị, không còn ai hỏi han mẹ về chuyện đó nữa. Mẹ hiểu nỗi lo lắng của mẹ, họ hiểu rằng, mẹ cũng như bao người phụ nữ hiếm muộn khác, khát khao con biết nhường nào.
Ba con động viên mẹ. Ba nói, mẹ không phải lo. Cứ sống thoải mái thì mọi chuyện sẽ đến, mình ở hiền gặp lành. (ảnh minh họa)
Con biết không, mẹ đã từng đề nghị với bà về chuyện xin con nuôi. Mẹ từng khóc rất nhiều khi nói với ba rằng, chính mẹ là người khiến cho ba con không được làm ba. Nhưng ba vẫn động viên mẹ, ba nói mẹ đừng lo lắng, cứ chờ thêm một thời gian nữa. Ba tâm lý, cho mẹ đi du lịch khắp nơi, cho mẹ đi những nơi mà mẹ thích. Tính mẹ đa nghi, mẹ lại nghĩ, hay là ba đang dành cho mẹ những món quà cuối cùng? Hay là ba đang cho mẹ những giây phút cuối cùng trước khi nói lời chia tay. Thường đàn ông không thể có con, họ sẽ đi tìm người phụ nữ khác để sinh con cho họ.
Có lẽ, mẹ đã đa nghi quá rồi. Mẹ đã quá hoài nghi tình cảm của ba con, ba không có động tĩnh gì cả, vì thế, mẹ càng cảm thấy có lỗi với ba con. Ba con yêu mẹ thế mà lại bị mẹ nghi ngờ. Chỉ là người phụ nữ tổn thương quá lớn không dám tin tưởng vào tình yêu của chồng, con ạ.
Mẹ khóc suốt đêm, mẹ tủi thân mỗi khi nhìn thấy người ta mang bụng bầu, thấy họ dắt tay nhau đi khám thai. Mỗi lần buồn ra công viên, mẹ lại khóc. Mẹ khóc vì con đã không có trên đời này, mẹ khóc vì con của mẹ đã không đến bên mẹ. Mẹ buồn khi người ta được gọi mẹ, gọi con ríu rít bên nhau, còn mẹ, không biết bao giờ mới được như thế…
Con à, mẹ đã làm mọi cách, đã cố gắng mọi thứ có thể làm được để có con. Nhưng gần như mọi cách để vô hiệu. Mẹ sợ lắm, mẹ sợ vĩnh viễn không thể có con được nữa. Và mẹ sợ mất ba…
Thôi thì, số phận bất hạnh, mẹ chấp nhận cuộc đời này. Mẹ sẽ tìm cho mình một người con nuôi, mẹ sẽ yêu con của mẹ giống như con mẹ sinh ra vậy. (ảnh minh họa)
Đã 7 năm rồi con ơi, mẹ đã cố gắng ở bên cạnh ba con. Mẹ đã quá ích kỉ khi cứ cố giữ lấy ba con khi không thể sinh cho người chồng mẹ yêu thương một đứa con. Mẹ quá tàn nhẫn phải không con? Và bây giờ, thời gian quá dài, 7 năm qua mẹ đã giam hãm ba con, bây giờ mẹ phải ra đi… Mẹ sẽ để ba con được tự do, để ba con tìm hạnh phúc mới. Mẹ biết, ba con đã đấu tranh với gia đình mình thế nào để được ở bên mẹ 7 năm qua, mẹ biết ơn ba con nhiều lắm. Và đây là lúc mẹ trả ơn ba con vì ba con cũng không chịu nhận con nuôi…
Chờ đợi gì nữa đúng không con? Có lẽ mẹ và con không có duyên với nhau trên cuộc đời này, mẹ không thể là người mẹ của con, không thể cho con có người ba tốt như ba con. Mẹ ra đi thôi, mẹ phải tìm cho mình cuộc sống mới và quan trọng, mẹ phải để cho ba con có quyền tự do, quyền được làm cha…
Thôi thì, số phận bất hạnh, mẹ chấp nhận cuộc đời này. Mẹ sẽ tìm cho mình một người con nuôi, mẹ sẽ yêu con của mẹ giống như con mẹ sinh ra vậy. Và mẹ hi vọng, quãng thời gian sau này, mẹ và con của mẹ sẽ sống hạnh phúc. Mẹ cũng sẽ không giấu giếm, sẽ kể cho con của mẹ nghe về cuộc đời bất hạnh của mẹ khi không được sống bên người mình yêu nhưng cũng sẽ nói cho con của mẹ hiểu, mẹ tự hào biết bao khi có được con dù con không phải là giọt máu mà mẹ mang nặng đẻ đau…
Cầu chúc ba con sẽ có được một người vợ tốt, một người phụ nữ mang lại mái ấm gia đình thực sự cho ba con…
Xem thêm bài liên quan: Có người yêu vẫn 'say nắng' chị đồng nghiệp đơn thân nuôi con 4 lời khuyên cho mẹ đơn thân muốn hẹn hò Quá xấu, tôi buộc mình làm mẹ đơn thân |