Nhìn bên ngoài, mọi người đều bảo gia đình nhỏ của tôi thật hạnh phúc. Ừ, thì hạnh phúc, nhưng cũng có những việc chỉ người trong cuộc mới biết, mới cảm thấy nó mong manh…
Tôi năm nay 36 tuổi, là trưởng phòng trong một doanh nghiệp nhà nước. Vợ tôi nhỏ hơn 6 tuổi là nhân viên kế toán của một Công ty tư nhân khá lớn. Chúng tôi có 1 cô con gái rất ngoan và đáng yêu. Theo mọi người đánh giá thì tôi cũng thuộc dạng đẹp trai, lịch lãm, phong độ và vợ thì cũng rất xinh. Kinh tế gia đình ổn định, nội ngoại 2 bên đều thuận hòa, vui vẻ.
Thế thì còn mong gì nữa cơ chứ. Vậy đó, mọi người nào biết 2 năm nay, cái gia đình tưởng như hạnh phúc tràn trề này đã khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, rất bức bối khó chịu và chưa biết cách gì để hóa giải.
Bỏ mặc chồng con chỉ để... luyện phim!
Đi làm về, công việc trong nhà phụ vợ, chăm con xong xuôi, cũng như bao người đàn ông bình thường khác, tôi luôn có nhu cầu muốn gần gũi vợ. Nhưng vợ tôi luôn từ chối với một lý do hết sức là... vô duyên: "Em mệt quá, chút còn xem phim". Mà mệt gì cơ chứ khi tôi đã phụ làm hết việc nhà và không nề hà bất cứ việc gì để vợ có thời gian nghỉ ngơi.
Ban đầu, nghĩ rằng sau khi sinh con, vợ còn yếu, tôi thường tìm mua những loại thức ăn bổ dưỡng nhất cho cô ấy để có thêm sức khỏe. Nhưng hình như sự chu đáo của tôi được vợ xem đó là điều hiển nhiên nên thay vì cùng tôi chăm sóc cho nhau, chăm sóc cho gia đình nhỏ thì vợ tôi lại tiếp tục dành thời gian bên chồng con để "phục vụ" cho sở thích nghiện phim của mình.
Mỗi tối, vợ ôm điện thoại xem phim (không bật ti vi vì chỉ muốn xem riêng) không cần biết đến chồng con. Tôi phải dỗ con ngủ và sau đó nằm chèo queo một mình. Xem ra chiếc điện thoại có giá trị hơn cha con tôi không biết gấp bao nhiêu lần.
Ảnh minh họa
Cô ấy xem phim rất khuya, đôi khi đến 3 giờ sáng, thức giấc tôi thấy vợ vẫn còn xem. Tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã góp ý nhưng mọi việc như cũ. Ban đầu cô ấy còn nghe lời tôi khuyên, buông điện thoại theo tôi vào phòng. Nhưng được vài bữa, cô ấy lại chứng nào tật đó. Ít nhất 3 lần tôi nổi nóng đập "banh xác" cái điện thoại của cô ấy. Nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Bởi sau khi khóc lóc (làm tôi xót xa, hối hận), cô ấy lại chứng nào tật nấy.
Và rồi tôi chọn cách cuối cùng là ôm điện thoại như vợ mỗi tối hy vọng vợ hiểu ra vấn đề, nhưng tôi đã phí công vô ích vì vợ chẳng quan tâm đến việc tôi làm gì? Tôi thật sự bất lực. Không hiểu được cô ấy nghĩ gì? Đã lâu rồi hai vợ chồng không gần gũi nhau do vợ chỉ dành thời gian cho phim trên điện thoại, tôi đành phải tập thiền để kềm nén bớt cảm xúc và lao vào công việc để tiêu hao năng lượng.
Giờ tôi chỉ tập trung vào việc kiếm tiền và nuôi dạy con vì tôi rất yêu thương gia đình nhưng đôi khi cũng có suy nghĩ nếu như tôi gặp một người thích hợp liệu tôi có sa ngã?
Có nên nghe bạn bè "hiến kế"
Mang tiếng là gia đình hạnh phúc, tôi cũng rất ngại chia sẻ chuyện bức bối của mình cho nhiều người, ngoài vài đứa bạn thân. Có đứa thì đổ lỗi hết cho tôi: "Mày cưng chiều vợ quá nên mới vậy thôi. Thử lỳ ra, bỏ đi công tác (giả vờ) cả tuần xem sao. Với núi công việc nhà, chăm con, nấu nướng mệt bở hơi tai, đố mà còn sức "luyện" phim".
Có đứa giới thiệu cho tôi một bác sĩ tâm lý bởi chuyện nghiện phim hơn gần gũi chồng là bệnh rồi, biết đâu đó là cách để cô ấy thoái thác chuyện quan hệ vợ chồng... Nhưng đi gặp bác sĩ tâm lý thì phải cả 2 cùng đi, cô ấy lại nhất mực từ chối, bảo rằng mình chẳng bệnh hoạn gì. Và lại khóc nếu tôi quá quyết liệt...
Một lời khuyên của thằng bạn khác, nghe thì quá sốc nhưng không phải không có lý: "Nếu còn yêu vợ, thương con, hãy nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, rằng nếu em tiếp tục sống trong tình trạng này, chúng ta nên chia tay!". Thực sự tôi không muốn đi đến bước này, nhưng nếu không làm, tôi cũng không biết cuộc sống gia đình mình sẽ trôi về đâu?