Ngày Tết, tôi sợ nhất là ra khỏi nhà đi chúc Tết, đặc biệt là đi chúc Tết họ hàng nhà chồng.
Tôi năm nay 37 tuổi, tôi có công việc ổn định ở một ngân hàng với mức thu nhập khá. Chồng tôi cũng làm ở cùng ngân hàng với tôi, chúng tôi yêu nhau từ đó. Khi chuẩn bị kết hôn, tôi với chồng bị gia đình phản đối dữ dội vì mẹ chồng tôi đi xem bói nói rằng nếu vợ chồng tôi cưới thì sẽ phạm vào cung “họa hại”, sau này hoặc là khó đường con cái, hoặc là chồng tôi sẽ chết sớm.
Hình minh họa
Bỏ qua những lời can ngăn của gia đình nhà chồng, chúng tôi quyết đến với nhau bằng được. “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, cuối cùng bố mẹ chồng tôi cũng chép miệng tổ chức một đám cưới nho nhỏ cho chúng tôi.
Cưới sau 1 năm, chúng tôi vẫn chẳng có con. Vợ chồng tôi dắt nhau đi khám thì mới biết tôi bị tắc vòi trứng, còn chồng tôi thì tình trùng yếu, dị dạng. 8 năm cưới nhau là 8 năm vợ chồng tôi dắt díu nhau từ Nam ra Bắc, đến hết bệnh viện nọ, nhà thầy lang kia để chữa bệnh.
Có năm Tết đến tôi còn không được về nhà sum họp vì mới cấy phôi, phải ở lại trong bệnh viện, theo dõi, truyền thuốc. Vậy mà con cũng chẳng đến với tôi. Chúng tôi sống trong bao điều tiếng, bỉ bôi của họ hàng nhà chồng. Tuy chồng không nói nhưng tôi biết bố mẹ chồng tôi cũng nhiều lần khuyên chồng tôi nên bỏ tôi để cưới người khác. Vì chồng tôi là con một, ông bà rất mong có cháu nối dõi.
10 năm ròng rã điều trị, cuối cùng tôi cũng mang thai con gái và sinh con trong một ngày mùa đông lạnh. Cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông không bằng tiếng mẹ chồng tôi lạnh lùng: “Mất gần tỷ bạc mới đẻ được đứa con mà lại đẻ con gái thì nói chuyện gì!”.
Có con rồi, tôi lấy con làm mục tiêu để sống và cố gắng làm việc thật tốt để lo cho con. Nào ngờ khi con gái tôi được 2 tuổi là lúc mẹ chồng, họ hàng nhà chồng bắt đầu hỏi han, dò xét xem bao giờ tôi sinh cháu trai nối dõi cho họ. Tôi có đến bệnh viện thì bác sỹ tư vấn rằng khả năng đậu thai và giữ thai trong tử cung của tôi kém. Nếu tôi sinh đứa nữa thì phải nằm “treo chân” trên giường cả 10 tháng thai kỳ. Ngân hàng tôi làm việc hiện đang cổ phần hóa nên công việc rất cạnh tranh và áp lực. Nếu tôi nghỉ dưỡng thai 10 tháng, cộng với 6 tháng chăm con nhỏ, đồng nghĩa với chuyện tôi sẽ mất việc. Với mức lương hiện tại của chồng tôi, nói thật anh sẽ không thể lo được tiền để tôi làm IVF cũng như lo cho cả nhà sau này.
Khi tôi nói chuyện này với mẹ chồng, bà không những không thông cảm mà còn tỏ ra bực tức, không những mắng tôi, bà còn đi rêu rao khắp họ hàng nhà nội để họ “khuyên bảo” tôi.
Thế là Tết này, đi đến nhà ai, vợ chồng tôi cũng phải trả lời những câu hỏi giống nhau, người khuyên, người mách, người mắng rằng tôi ham tiền vì không chịu bỏ việc, sinh con. Tôi chỉ biết ngậm ngùi, im lặng, khẽ giấu giọt nước mắt. Tôi có cảm giác như những ngày đi chúc Tết là ngày tất cả mọi người xúm vào đấu tố vợ chồng tôi vậy.
Nghe những lời của họ, tôi cảm thấy phát sợ, mấy ngày Tết, cứ làm hết việc là tôi chỉ biết trốn lên phòng nằm một mình, dặn bố mẹ ai hỏi thì nói mình vắng nhà. Mong rằng năm sau, mọi chuyện sẽ ổn hơn để tôi không phải trốn Tết nữa, những ngày qua tôi cảm thấy mệt mỏi quá.