Chị đã nghĩ đủ, đã thông suốt, nhìn con gầy guộc lại tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền, chị xót xa lắm. Rất nhiều đêm mất ngủ, chị lại bàn với anh quay về nhà mẹ chồng.
Ngày còn ở cùng với bố mẹ chồng, ngày nào chị cũng ca thán điệp khúc ‘ra riêng đi anh, ở như thế này em cảm thấy bức bách lắm, không được tự do, ngủ cũng không dám ngủ lâu, lắm hôm mệt chẳng thể nào nằm được, nằm thì sợ bị mẹ nói. Chẳng có gì sung sướng bằng việc tự do cả’.
Ừ thì chị nói đúng, anh cũng ậm ừ. Anh hiểu, phận làm dâu có nhiều điều khó nói, người làm con dâu thật chẳng dễ chút nào khi sống chung nhà chồng. Nhất là người tính khí phóng khoáng tự do như chị. Nhưng anh lại thấy, con dâu mẹ chồng, mỗi người ý tứ một chút, nhường nhịn nhau một chút thì việc gì cũng tốt, chẳng phải lo ngại gì.
Anh chỉ là hiểu cho vợ những lúc mệt vẫn phải ý tứ, vẫn phải giữ lễ nghi. Còn lại, anh luôn biết, trong gia đình này, mẹ anh là người đối xử rất tốt với con dâu, yêu thương các cháu.
Chị và anh đã sinh được 2 con, một trai một gái. Đứa con trai lớn cũng đã được 3 tuổi rồi, có thể tự chơi, không phải vất vả trong nom. Còn đứa nhỏ chưa được một tuổi, nếu không nhờ mẹ chồng trông thì ai trông. Dù mẹ có trông con cả ngày cho anh chị đi làm, tối về nhà chị cũng có cơm ăn sẵn vì mẹ nấu nướng cả rồi nhưng chị vẫn cảm thấy không vui.
Dù mẹ có trông con cả ngày cho anh chị đi làm, tối về nhà chị cũng có cơm ăn sẵn vì mẹ nấu nướng cả rồi nhưng chị vẫn cảm thấy không vui. (ảnh minh họa)
Chị than với anh, ‘về nhà cơm nước đàng hoàng đấy, chỉ ăn rồi rửa bát, dọn dẹp rồi giặt giũ quần áo cho cả nhà. Bế con thì chồng rửa, không thì mình rửa chồng bế nhưng mà vẫn cảm giác cứ thấy khó chịu. Gia đình đông thì rửa nhiều bát, gia đình ít người thì nhàn hơn. Nhà mình đông người, ăn uống như cỗ, nghĩ mà chán’. Rồi chị cứ càu nhàu nhắc đi nhắc lại chuyện ‘ra ngoài thì thuê người giúp việc, tốn thêm đôi triệu nhưng lại được tự do. Vì như thế, nhà mình, mình thích làm gì thì làm, không phải nhìn trước ngó sau. Anh yêu vợ thì phải hiểu vợ anh, chẳng ai thích sống cùng nhà chồng cả. Xa thương, gần thường. Càng xa nhau càng quý nhau. Em lo được cho con, anh yên tâm…’.
Bố mẹ chồng thì cũng có lúc để ý con dâu này kia, nói chung có nhiều điều không vui, không hài lòng về con dâu nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Chị cũng có những ấm ức riêng của chị, vì chị thường hay so sánh nhà chồng với nhà mình, nơi chị sinh ra. Mẹ đẻ thì tất nhiên phải hơn mẹ chồng rồi. Có người con dâu nào lại quý mẹ chồng hơn mẹ đẻ của mình đâu. Nên cái sự mẹ chồng con dâu nhiều khi cảm thấy phải ý tứ, không thoải mái với nhau là chuyện quá bình thường!
Chị nói nhiều quá, cuối cùng anh cũng đồng ý ra ngoài, thuê nhà. Căn nhà trọ nhỏ, được hơn 2 chục mét, đồ đạc các thứ kê vào cũng chật chỗ. Có hai đứa con nhà càng chật. Chị thuê thêm một người giúp việc, cho bà ở gác xép, vậy là, nhà chật càng thêm chật. Một tháng, chị cũng phải bỏ vào đó vài triệu, cộng thêm tiền thuê người giúp việc lại còn đủ các khoản chi tiêu.
Bố mẹ chồng thì cũng có lúc để ý con dâu này kia, nói chung có nhiều điều không vui, không hài lòng về con dâu nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. (ảnh minh họa)
Con lớn thì đi lớp, con nhở ở nhà người giúp việc trông nom. Nhiều khi đi làm không yên tâm, chị cứ nơm nớp lo. Lúc thì nghĩ về mẹ chồng trông con sẽ yên tâm hơn, lúc thì lại nghĩ, ở nhà với mẹ chồng cảm thấy không được tự do. Suy nghĩ trong lòng chị cứ hỗn độn như thế.
Nhưng nhìn cảnh con không chịu ăn, khóc lóc, rồi một nách hai con, chị lại bực mình. Chị quát, mắng, quát luôn cả chồng. Nghĩ mà ở nhà lúc này, có mẹ trông một cháu, còn một cháu mình cho ăn. Có bà lo cho cháu, tắm táp cho cháu tốt biết bao.
Nhiều buổi sáng, chị muốn ngủ nướng cũng không xong, con khóc, quấy, đòi ăn, rồi lại đòi bú, đủ các thứ trên đời. Nhà chật chội, con chẳng có sân chơi, chị đâm ra bực tức, quát tháo lung tung cả. Sống như vậy, trăm công nghìn việc đổ dồn lên đầu chị. Giúp việc cũng chỉ phụ giúp được phần nào chứ không thể yên tâm giao con cho giúp việc được.
Những lúc như thế này, chị lại cảm thấy nhớ mẹ chồng, nhớ những lúc mẹ chăm con, mẹ chăm cháu, mẹ yêu chiều các cháu thế nào. Chị càng cảm thấy, cuộc sống này cần mẹ chồng biết bao. Nghĩ đi nghĩ lại thì những mâu thuẫn nhỏ có đáng là gì, dù sao thì mẹ chồng cũng có những suy nghĩ riêng, phận làm dâu nên chiều theo ý mẹ.
Chị đã nghĩ đủ, đã thông suốt, nhìn con gầy gộc lại tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền, chị xót xa lắm. Rất nhiều đêm mất ngủ, chị lại bàn với anh quay về nhà mẹ chồng, sống chung với ông bà và mọi người. Có như vậy chị mới yên tâm mà làm việc được. Không giao con cái cho người khác được, chỉ có người nhà mình mới yên tâm…
Chị quyết định quay về nhà mẹ chồng. Chồng chị không trách chị, chỉ cười rất nhẹ nhàng ‘em thấy đấy, chẳng ai bằng nhà mình cả!’. (ảnh minh họa)
Có nhiều đêm nằm nhớ mẹ chồng, chị nghĩ những bữa cơm mẹ nấu ngon, nhiều món ăn, chị chỉ việc dọn dẹp là xong. Thế mà chị còn càu nhàu khó chịu, bắt chồng ra riêng. Chị nghĩ đến những mâu thuẫn nhỏ thế mà chị ích kỉ, không chịu bỏ qua. Người ta còn có nhiều chuyện khó sống hơn, đằng này, chị sướng lại nghĩ mình không sướng, không biết hưởng…
Chị quyết định quay về nhà mẹ chồng. Chồng chị không trách chị, chỉ cười rất nhẹ nhàng ‘em thấy đấy, chẳng ai bằng nhà mình cả!’.
Thế là chị quay lại nhà mẹ chồng sống. Cuộc sống dù bộn bề lo toan, có những lúc chị lại trở lại cảm giác xưa, nghĩ mình mất tự do, không thoải mái nhưng nghĩ đến cuộc sống mấy tháng ra riêng, chị hãi hùng. Mọi thứ chị đều bỏ qua hết, chị sống cuộc sống vui vẻ bên nhà chồng, chăm sóc mẹ chồng, yêu thương mẹ chồng và quên đi mọi tiểu tiết không quan trọng.
Thế mới hiểu, cuộc sống gia đình lúc nào cũng có những khúc mắc và mâu thuẫn, quan trọng là con người nhìn nhận nó như thế nào, có thông cảm và hiểu không. Nếu hai người cùng thông cảm cho nhau, biết nhún nhường thì cái gì cũng sẽ tốt đẹp…
Xem thêm bài liên quan: Tôi bị mẹ chồng chê già xấu vì hơn chồng 2 tuổi Chồng ngoại tình, mẹ chồng bênh chằm chặp |