Tan cửa nát nhà chỉ vì đi ăn trưa với đồng nghiệp nữ

Cô ấy lao vào đánh người kia, chửi bới ầm ĩ. Lần này, tôi không níu kéo mà mặc kệ vợ quyết định. Tôi đã quá mệt mỏi với người vợ ghen tuông mù quáng thế này.

Lấy vợ hơn 5 năm là ngần ấy thời gian tôi như kẻ bị tù giam lỏng. Vợ tôi ghen tuông ghê gớm. Những vụ đi họp lớp cũ từ thời cấp 3, đại học tôi không bao giờ được đi. Lúc nào cũng phải kiếm cớ bận cái này, bận cái khác để từ chối.

Liên hoan công ty không né được thì phải đưa vợ đi cùng. Mà nếu không tiện đưa đi thì cũng phát mệt vì cả tối vợ tôi nhắn tin, điện thoại liên tục để kiểm tra.

Dần dần, tôi trở nên có rất ít mối quan hệ. Bạn bè cũng ngại rủ tôi đi đâu vì biết tôi sẽ từ chối. Nhiều khi nhìn bạn bè, anh em tan làm đi cà phê, ăn uống với nhau tôi cùng thèm lắm. Nhưng biết tính vợ vậy, tôi chẳng muốn đi để rồi về lại đóng cửa chửi nhau.

tan cua nat nha chi vi di an trua voi dong nghiep nu - 1

Lấy vợ hơn 5 năm là ngần ấy thời gian tôi như kẻ bị tù giam lỏng. Vợ tôi ghen tuông ghê gớm. (Ảnh minh họa)

Tôi không phải đàn ông sợ vợ nhưng đã lựa chọn cưới cô ấy, tôi phải có trách nhiệm. Hay ho gì cái cảnh tối ngày chửi nhau. Người ngoài nhìn vào còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa cũng phải nghĩ tới con. Con sẽ nghĩ gì khi mẹ nó lúc nào cũng chửi bố đi cặp bồ, ngoại tình…?

Nhưng người tính không bằng trời tính, với một người có bản tính ghen tuông như vậy thì chẳng có cách nào để né tránh luôn. Mọi việc đổ vỡ chỉ bởi một lần đi ăn trưa cùng cô đồng nghiệp nữ.

Mọi việc bắt nguồn từ hôm đó, tôi và cô đồng nghiệp phải phụ trách một phần việc làm quá trưa chưa xong.

Sau khi hoàn thành, là đàn ông, hơn nữa mọi người trong phòng cũng đã dùng bữa trưa xong hết rồi, tôi mới chủ động mời cô ấy qua quán ăn đối diện công ty để ăn. Chuyện này có cả phòng tôi chứng kiến, ai cũng biết chúng tôi nào có giấu giếm gì. Vậy mà…

tan cua nat nha chi vi di an trua voi dong nghiep nu - 2

Vợ ghen tuông mù quáng làm cuộc sống của tôi như địa ngục (Ảnh minh họa)

Ở đó, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, vợ tôi đi gặp đối tác cũng ở quán ấy. Không cần hỏi han, không nói chuyện, vợ tôi lao vào đánh người ta luôn. Cô ấy úp hết cả thức ăn lên đầu đồng nghiệp tôi rồi liên tục chửi bới. Cô ấy còn bảo nghi tôi ngoại tình lâu rồi giờ mới bắt tận tay.

Sau hôm đó về, vợ tôi đòi ly hôn, tôi không giữ. Thậm chí tôi còn dọn hết quần áo cho vào vali rồi chuyển về nhà anh bạn cùng cơ quan.

Tôi ngán đến tận cổ rồi. Bao năm qua tôi nhịn cô ta chưa đủ hay sao để giờ phải bị đối xử theo cách này. Tôi xấu hổ, nhục nhã mà trên hết là chán ngán vì sống mà không tin tưởng nhau.

Lần này, nếu vợ tôi muốn ly hôn thì tôi sẽ chấp thuận. Tôi thương con nhưng sống như thế này mãi không được…

Theo Tú Nguyễn (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự