Chỉ vì vợ giỏi hơn chồng mà gia đình chị trở thành bi kịch...
Tưởng, trong gia đình, có được người vợ, người chồng giỏi là điều đáng tự hào, là điều khiến ai ai cũng phải mong đợi. Thế nhưng, có vẻ như ở mình, nhiều trường hợp lại hoàn toàn ngược lại. Đàn ông giỏi thì vợ thích, vợ vui, nhưng đàn bà mà giỏi hơn chồng thì lại là chuyện nói mãi không giải quyết được. Giỏi hơn chút ít không sao, giỏi hơn quá nhiều, hoặc nhất là khi người vợ quá xuất sắc còn anh chồng lại kém cỏi thì đúng là bi kịch của cuộc đời…
Người đàn bà nào cũng mong muốn có được một mái ấm đủ đầy nên dù chồng có làm ra tiền, họ vẫn cứ gồng mình lên để kiếm tiền, để tiết kiệm và lo toan cho gia đình. Họ mong muốn chồng mình kiếm thật nhiều tiền thì cuộc sống sẽ sung túc. Nhưng đàn ông, dù có mong gia đình mình giàu có thì họ vẫn sợ người vợ quá giỏi trong khi mình lại kém cỏi. Đàn ông vô cùng sợ người khác xì xào ‘nhà ấy, tiền toàn vợ kiếm, chồng có kiếm được bao nhiêu’. Mỗi lần như thế, họ thường về nhà cau có khó chịu và sinh sự vô cớ với vợ. Cuộc đời cũng thật buồn cười…
Chuyện người chồng làm ra tiền không nói làm gì, đằng này chồng không kiếm được, vợ kiếm được nhiều lại cũng sinh sự với vợ thì không hiểu, đó là những ông chồng kiểu gì? Không lẽ, chỉ vì anh nghĩ, anh kém, vợ anh giỏi, chỉ vì anh sợ hàng xóm láng giềng dị nghị anh bám váy vợ mà anh lại không cho vợ mình cái quyền được giỏi, được kiếm tiền hơn mình sao? Ích kỉ như một số người chồng đó thì bao giờ gia đình mới khá khẩm lên được. Chồng không làm ra thì người vợ mới phải gồng mình, nai lưng. Thử hỏi, trên đời này có người đàn bà nào không mong lấy được chồng giàu để mình được an nhàn, ngồi hưởng thụ?
Tưởng như thế anh sẽ cảm thấy biết ơn chị, yêu thương chị hơn nhưng không ngờ, người đàn ông không có lập trường lại tỏ vẻ khó chịu. (Ảnh minh họa)
Nói đâu xa, chị gái của tôi chính là một trường hợp như thế. Ngày lấy chồng, chị là người được họ hàng cô bác rất khen. Ai cũng nói, hai người đẹp đôi, vì nhìn họ thực sự đẹp đôi… Tôi cũng vui vì cuối cùng chị cũng chọn được người đàn ông để nương tựa. Nhưng cũng có chút lo lắng vì anh sức khỏe yếu, không làm được nhiều nên sợ gánh nặng kinh tế đè lên vai chị. Còn họ hàng nhà chồng cũng vui mừng vì có được cô con dâu giỏi giang, mức thu nhập ổn.
Anh lấy vợ về, bệnh là một chuyện, chuyện thứ hai lại không đi làm nên có lúc anh cũng thấy không vui vẻ. Còn chị gái tôi lại kiếm được khá nhiều tiền. Hàng tháng chị đưa tiền cho chồng, biếu bố mẹ chồng và lo toàn bộ chi tiêu trong nhà. Anh cũng đi làm nhưng công việc phập phùng, lúc được lúc không, mệt thì lại nghỉ. Chị vừa lo kiếm tiền, vừa lo ổn định sức khỏe cho anh nên cũng vất vả tối ngày.
Tưởng như thế anh sẽ cảm thấy biết ơn chị, yêu thương chị hơn nhưng không ngờ, người đàn ông không có lập trường lại tỏ vẻ khó chịu. Suốt ngày anh kiếm cớ gây sự với chị. Nghe người hàng xóm nói anh ở nhà, còn vợ làm giỏi, anh chỉ việc ngồi chơi đã có tiền tiêu, anh tức tối điên cuồng. Vợ về, anh sinh sự, khó chịu với chị. Lâu dần thành thói quen, anh đâm đánh đập chị.
Rồi anh vu cho chị tội ngoại tình khi chị ăn mặc đẹp đi làm. Anh bảo chị ngoại tình thì mới có được nhiều tiền như thế chứ làm sao mà công việc thuận lợi vậy. Anh thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu, ngay từ khi lấy anh, chị vốn đã như vậy rồi chứ không phải bây giờ chị mới thuận lợi trong công việc như thế. Nếu chị ngoại tình thì anh có bằng chứng gì không? Chị nói vậy và anh đánh chị, tát chị, không coi chị là vợ của anh. Anh cục cằn thô lỗ từ bao giờ, chị cũng không hay. Đến mức, chị đưa tiền cho anh, anh còn ném vào mặt chị bảo ‘tôi không cần những đồng tiền nhơ bẩn của cô’.
Bây giờ, chị và anh đã chia tay nhau, chị nuôi con một mình. Chị yêu thương, chiều chuộng con nên chấp nhận làm mẹ đơn thân dù biết như thế là khổ cho con lắm. (ảnh minh họa)
Số là, ngày chị lấy anh, chị không còn trinh tiết nên anh càng suy diễn chuyện chị dễ dãi trước hôn nhân thì có thể chị cũng dễ dãi với những người khác. Bản thân lại bị người ta nói ra nói vào, rồi bị người đời cười chê nên cứ thế về trút lên đầu vợ, đánh đập vợ. Đàn ông hèn là vậy. Không lo được cho vợ con còn tìm cách đánh người làm ra tiền. Không có chị, thử hỏi anh lấy tiền đâu lo chữa bệnh, chi tiêu, bố mẹ anh cũng phải nhờ vào chị. Chị có bao người quan tâm, muốn cưới chị nhưng chị chọn anh vì chị yêu anh. Vậy mà bây giờ, chẳng còn tình nghĩa gì cả, chị đã cạn hết tình yêu vì anh suốt ngày sinh sự và không bao giờ được một câu nói tử tế với chị. Chị làm gì có lỗi thì không nói, đằng này chị chung thủy, hết lòng vì gia đình chồng nhưng kết quả thì sao?
Bây giờ, chị và anh đã chia tay nhau, chị nuôi con một mình. Chị yêu thương, chiều chuộng con nên chấp nhận làm mẹ đơn thân dù biết như thế là khổ cho con lắm. Nhưng chị không thể sống chung với người đàn ông đó. Chị đã hi sinh, đã cố gắng, đã chấp nhận tất cả nhưng không nhận được một lời động viên từ chồng.
Thôi thì, đàn bà bất hạnh, bất hạnh vì giỏi hơn chồng. Chị chấp nhận số phận, coi như đó là cuộc đời chị phải đi. Chỉ là không hiểu tại sao, đàn ông nhiều người suy nghĩ ấu trĩ, hèn hạ, ích kỉ cá nhân như vậy. Các anh tưởng các anh kém cỏi khi vợ giỏi hơn mình sao? Các anh dùng nắm đấm, các anh chửi bới vợ con mới chính là các anh hèn. Chuyện anh kiếm ít tiền hơn vợ, không tài giỏi bằng vợ, xã hội nào quy định các anh không được như thế? Có ai quy định đàn ông phải giỏi hơn vợ của mình. Nếu thật sự giỏi được, tại sao người chồng không làm đi, không kiếm nhiều tiền hơn vợ cho vợ biết mặt lại còn ngồi đó hạch sách, chửi bới và vũ phu với vợ con. Đúng là, đàn ông như thế mới là hèn hết chỗ nói… mà thôi!