Với những lần phát động “chiến tranh lạnh” trước, nàng thường chỉ giận dỗi đưa chồng về trạng thái cách ly, còn lần này nàng ra hẳn tối hậu thư: “Anh chọn đi, chọn ăn thịt chó hay chọn em?”.
Chưa bao giờ vợ chồng tôi lại có sự mâu thuẫn sâu sắc như thế về một vấn đề xã hội. Hơn nữa, với những lần phát động “chiến tranh lạnh” trước, nàng thường chỉ giận dỗi đưa chồng về trạng thái cách ly, còn lần này nàng ra hẳn tối hậu thư: “Anh chọn đi, chọn ăn thịt chó hay chọn em?”.
Thì ra, nàng vừa đọc đâu đó thông tin về chiến dịch vận động người Việt không ăn thịt chó. Nàng vốn yêu chó, nàng từng tuyên bố, chồng phải có, chó cũng phải nuôi. Nhưng kể từ khi con KiKi của nàng chẳng may bị tông xe mà chết, nàng không còn dám nuôi chó nữa.
Câu hỏi này của nàng rất khó. Nàng làm tôi nhớ lại thủa mới lấy nhau có lần nàng cũng học đâu đó trên mạng rồi đem về hỏi chồng: Anh này, nếu em và mẹ anh cùng ngã xuống sông, mà em và mẹ anh đều không biết bơi. Vậy anh sẽ cứu ai? Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đáp ngay: Anh cứu cả hai chứ.
Không. Vấn đề ở đây là anh chỉ đủ sức cứu một người, hoặc là em, hoặc là mẹ anh, vợ tôi kiên quyết.
Tình thế bắt đầu khó. Bị nàng thúc giục tôi thoáng nghĩ mẹ tôi không có ở đây, nên chắc bà cũng không đến phiền lòng nếu con trai làm đẹp lòng vợ. Vậy nên tôi hùng dũng tuyên bố: Anh sẽ cứu em.
Chỉ đợi có thế, nàng lồng lộn lên đay nghiến: Em thật không thể ngờ anh lại là một người con bất hiếu như thế. Vợ có thể có nhiều, nhưng mẹ chỉ có một mà thôi. Em không muốn con em phải có một người cha bất hiếu như anh.
Thì ra, nàng vừa đọc đâu đó thông tin về chiến dịch vận động người Việt không ăn thịt chó. Nàng vốn yêu chó, nàng từng tuyên bố chồng phải có, chó cũng phải nuôi. (ảnh minh họa)
Lập tức tôi chữa cháy: Hì, anh trêu em thế thôi chứ anh sẽ cứu mẹ anh chứ? Không ngờ lần này nàng còn giận dỗi hơn nữa, nàng ngúng ngẩy: Tôi biết ngay mà, từ trước đến nay anh luôn con mẹ anh là nhất, trong đầu anh em là thứ yếu, là đồ bỏ đi, tôi… tôi không muốn sống với anh nữa.
Đấy, phụ nữ đàn bà thật vô cùng khó đoán.
Thời nàng mới bầu bí đứa thứ nhất nhằm dịp gần cuối năm. Tôi lu bù với công việc, có ngày phải làm việc đến 8-9 giờ tối mới xong. Mỗi lần bước chân vào nhà lại bắt gặp vợ tôi đánh mắt hướng ra phía cửa. Và như mọi khi nàng lại lên án: Bây giờ em bầu bí, em mang thai con cho anh, rồi em xấu xí, rồi anh thiếu thốn nên anh bỏ em đi bồ bịch bên ngoài phải không?
'Làm gì có chuyện đó, xăng có thể tăng nhưng lòng anh không hề biến động', tôi nói.
Ngày hôm sau, tôi quyết định tăng lương cho mấy nhân viên thuộc cấp, đẩy thêm một phần việc để về sớm với nàng đặng dập đi cơn nóng giận nảy sinh lúc buồn tủi cô đơn. Tưởng thế vợ sẽ hân hoan chào đón ngày chồng về sớm. Ai dè mới bước chân vào nhà ánh mắt nàng vẫn không thay đổi.
Anh nói thật với em đi, anh có bồ rồi phải không ?
Anh cực lực lên án suy nghĩ đó của em. Em chẳng thấy đó ư, chồng em đã về sớm theo ý vợ rồi đây.
Em thấy đấy, bọn hải sản chính là bọn đáng ăn nhất. Chúng không có tâm hồn, chúng không trung thành, chúng thật là vô cảm. (ảnh minh họa)
Hu hu. Vợ tôi chồm lên khóc. Mấy đứa bạn em nói thế mà đúng. Đàn ông tự nhiên hành động bất thường thì chắc chắn có vấn đề. Anh toàn về muộn, bỗng dưng hôm nay về sớm chắc là làm gì có lỗi với vợ rồi. Anh khai thật đi, em có thể khoan hồng cho anh lần đầu.
Dài dòng như thế để thấy, phụ nữ có khả năng liên tưởng phi logic các phát ngôn của chồng theo những hướng không thể ngờ tới. Bởi vậy câu hỏi 'thịt chó hay là em' của nàng không phải đơn giản mà trả lời. Nó đôi khi là một cạm bẫy. Nếu tôi vẫn khăng khăng. Thịt chó ngon mà em, phải ăn chứ. Nàng sẽ lên án tôi là đồ thô lỗ, đồ xôi thịt, đồ nhẫn tâm. Phàm ăn tục uống. Nếu tôi chọn nàng thay vì thịt chó, có khi nàng lại biện luận. Anh không có lập trường gì cả, đến món khoái khẩu, đam mê của mình mà anh còn không bảo vệ được thì sao anh bảo vệ được vợ con. Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Mà chị em cũng lạ, chúng tôi ăn thịt chó đâu có nghĩa là chúng tôi không biết chó là giống loài đáng yêu, là người bạn trung thành thông minh của con người. Thế nên, mỗi lần thịt chó cuốn lá mơ cắn ngập răng chúng tôi đều “tự khấn” với nhau. Con chó ta đang ăn là con chó hư chó xấu. Nghĩ thế ăn nó càng vào.
Anh sẽ ăn hải sản thay thịt chó. Tôi tuyên bố trước tối hậu thư của vợ.
Tại sao lại hải sản?, vợ hỏi.
Em thấy đấy, bọn hải sản chính là bọn đáng ăn nhất. Chúng không có tâm hồn, chúng không trung thành, chúng thật là vô cảm. Chúng lại không có mắt để nhìn chúng ta cầu cứu như giống chó. Thế nên vì em, anh sẽ ăn hải sản triền miên thay cho thịt chó, anh sẽ ăn kể cả anh bị dư chất dẫn đến bệnh gút.
Rõ ràng câu trả lời này vẫn chưa thuyết phục được vợ hoàn toàn. Nhưng có vẻ nàng cũng đã hạ hỏa. May thế, chỉ mong một ngày nào đó không có ai phát hiện ra hải sản cũng có tâm hồn và lên tiếng phản đối, rồi nàng lại ra tối hậu thư: Hải sản và em anh chọn ai thì nguy lắm.