Ngày tôi cưới vợ, vợ tôi chưa đẹp như bây giờ. Vì khi đó, chúng tôi còn lành, chưa có điều kiện để ăn chơi, vợ tôi cũng đâu dám chi tiền cho son phấn xịn và những bộ đồ đắt tiền.
Mỗi lần nhìn vợ ăn diện đi ra ngoài, son phấn lòe loẹt, quần áo hở hang là tôi lại thấy nóng hết cả mặt. Người tôi như nổi mẩn ngứa, bức bối vô cùng. Tôi lại phải dịu giọng bằng một cốc nước lạnh mà rằng ‘đi đâu mà ăn diện thế’. Nói trống không là đã kìm chế lắm rồi, để không thể thốt ra những lời khó chịu hơn.
Vợ tôi lại cười ‘em đi chơi tí, gặp gỡ bạn bè lâu năm. Cũng phải thể hiện được vẻ đẹp của mình cho thiên hạ biết, vợ anh đẹp thế nào chứ. Anh đừng có cấm em nha’. Câu nói ngọt ngào của vợ, kèm theo sự hài hước, có chút nịnh nọt lại khiến tôi xuôi xuôi. Tôi hơi cười ‘thế thì nhớ về cho sớm’, vẫn không quên nói bằng giọng hằn học và trống không.
Ngày tôi cưới vợ, vợ tôi chưa đẹp như bây giờ. Vì khi đó, chúng tôi còn lành, chưa có điều kiện để ăn chơi, vợ tôi cũng đâu dám chi tiền cho son phấn xịn và những bộ đồ đắt tiền. Vợ tôi dành dụm tiền để lo cho gia đình, con cái. Khi đó, lương tôi cũng chỉ mới vài triệu, nào dám đao to búa lớn gì.
Khi cưới nhau, người ta bảo tôi được vía vợ, phất lên ầm ầm. Tôi kiếm được nhiều tiền và dần có vị trí trong công ty. Tôi có thu nhập ổn, đưa cho vợ được nhiều tiền hơn trước. Công việc của vợ tôi cũng khá ổn, nên chúng tôi có của để ra. Nói chung, cuộc sống vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc.
Khi cưới nhau, người ta bảo tôi được vía vợ, phất lên ầm ầm. Tôi kiếm được nhiều tiền và dần có vị trí trong công ty. (ảnh minh họa)
Vợ tôi có khuôn mặt xinh nhưng rất chi là giản dị. Nên mỗi lần tôi đều phải nhắc vợ là ăn diện vào, ra ngoài phải chỉn chu, vì mình cũng có điều kiện hơn rồi. Với lại, ngoại hình cũng vô cùng quan trọng, khiến một người có thể ghi được điểm và lấy được lòng người khác. Vợ tôi ngại, trước đây thường ít khi mặc váy, có việc gì quan trọng lắm mới chịu chỉn chu cho hình thức. Nhưng bị tôi thúc nhiều, lại hay đưa đi mua sắm nên dần dần, vợ có động lực, cũng biết ăn diện. Nhìn vợ mặc váy ôm sát thân, tôi thấy choáng, không nghĩ vợ mình lại đẹp như vậy.
Từ lần đó, vợ bắt đầu biết ăn mặc hơn. Soi mình trong gương, vợ thấy mình thật lộng lẫy. Cũng chính từ đây, vợ biết tô son đánh phấn, biết quan tâm hình thức và trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ngay người làm chồng như tôi cũng không nghĩ, vợ tôi lại đẹp như vậy. Hóa ra từ trước tới giờ, vợ tôi không biết tận dụng vẻ đẹp của mình, và tôi cũng không biết vợ lại có thể đẹp như thế. Gái một con trong mòn con mắt chẳng sai chút nào.
Từ đó về sau, mỗi lần đi ra ngoài, vợ lại son phấn, quần áo. Không cần phải tôi dẫn đi nữa, vợ tự sắm sửa, tự mua cho mình những bộ quần áo đẹp và tự cho mình cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với người khác. Tôi hài lòng lắm vì đi đâu, người ta cũng khen vợ tôi đẹp, vợ tôi xinh.
Người ta đồn đại, vợ tôi là người đàn bà đẹp, ra ngoài suốt ngày như thế, thế nào cũng có đàn ông nhòm ngó, thế nào cũng sẽ bị người ngoài tán tỉnh. (ảnh minh họa)
Trong mắt người khác, vợ tôi trở thành một người phụ nữ đẹp, khiến nhiều người đàn ông ghen tị, muốn có được. Ban đầu là tự hào, lâu dần thành khó chịu. Trước là nhắc vợ ăn mặc đẹp, chỉn chu, bây giờ tôi lại phải nhắc vợ đừng ăn mặc hở hang, đẹp quá, kẻo đàn ông người ta lại nhìn ngó rồi hàng xóm đánh giá. Bây giờ, tôi còn sợ cái kiểu trang điểm, xịt nước hoa của vợ. Hóa ra là chính tôi là người đã gây ra việc này và tôi phải gánh nạn rồi.
Người ta đồn đại, vợ tôi là người đàn bà đẹp, ra ngoài suốt ngày như thế, thế nào cũng có đàn ông nhòm ngó, thế nào cũng sẽ bị người ngoài tán tỉnh. Tôi cũng hơi run run. Đúng là thế thật, vì nhiều lần đi cùng vợ, tôi trở nên lép về, và đàn ông thì cứ nhìn vợ tôi hau háu, thèm thuồng. Tôi bực mình lắm, sau những lần ấy, tôi không cho vợ ăn mặc đẹp, hở hang nữa. Nói vợ phải kín đáo, tế nhị trong cách chọn trang phục.
Nhưng, bạn bè tới nhà lại hết lời khen ngợi vợ tôi, vừa đẹp vừa khéo. Vợ mặc đồ ở nhà cũng đẹp, đẹp lên từng này một cách đáng ngại. Tại sao lại như vậy, so với trước kia thì bây giờ vợ như chim công. Nhưng được cái, tôi không thể nào khó chịu với vợ. Về tới nhà là tôi lại được vợ chiều chuộng, nâng niu, được vợ nấu nướng ngon và nói những lời ngọt ngào. Tôi có cảm giác, vợ mình là người rất khéo léo.
Lắm lúc tôi nổi máu ghen vì đàn ông khen vợ đẹp, vợ lại nũng nịu ‘đẹp là để cho chồng. Chứ họ thấy em đẹp, họ chỉ ngắm em được thôi. Còn chồng của em mới được gần em, chồng em là nhất…’. Nghe vợ nịnh, tôi lại thấy xốn xang trong lòng.
Người ta cứ dọa tôi, cho vợ ra ngoài lắm, đẹp thế kia, không trước thì sau cũng mất vợ. Tôi buồn vô cùng, cảm thấy lo lắng vì cũng sợ mất vợ thật. (ảnh minh họa)
Đúng là trước giờ, dù vợ đẹp nhưng chưa có biểu hiện gì khiếm nhã với thiên hạ và cũng không để ai chê bai điều gì. Tôi cũng cảm giác, vợ là người nghiêm chỉnh. Trước đây, nếu không phải do tôi thì làm sao vợ tôi có thể đẹp như bây giờ, hiện đại như vậy giờ. Cũng là do tôi cả thôi.
Tuy vậy, mỗi lần đi cùng vợ hay thấy vợ mặc đẹp là không hiểu máu ghen của tôi ở đâu lại ùn ùn đến. Người ta cứ dọa tôi, cho vợ ra ngoài lắm, đẹp thế kia, không trước thì sau cũng mất vợ. Tôi buồn vô cùng, cảm thấy lo lắng vì cũng sợ mất vợ thật.
Vợ đẹp như con dao hai lưỡi, đúng không sai. Tôi có thể sẽ mất vợ vào một ngày nào đó nếu như tôi không gồng mình giữ vợ. Hóa ra, chồng cũng phải giữ vợ, chứ không phải chuyện đàn bà giữ chồng nữa. Đúng là bây giờ, tôi đóng vai người đàn bà trong nhà, chiều vợ, cưng vợ và giữ vợ thật chặt… Biết thế, không cho vợ làm đẹp, ăn chơi thì bây giờ yên ổn không…?