Khi tình cảm đã chín muồi, anh ngà ngà hơi men, anh tính tới chuyện ấy và rủ tôi vào nhà nghỉ.
Tôi thật sự cảm thấy chua chát và cay đắng. Từ giờ, tôi sẽ không tin vào ai cả. Tôi cảm thấy sợ đàn ông, sợ cái gọi là tình yêu vô cùng. Tại sao con người ta có thể yêu thương nhau, nói lời ngọt ngào, đầu ấp tay gối rồi lại sẵn sàng chà đạp lên tình yêu đối lứa, coi người mình yêu thương như người dưng nước lã.
Ngày ấy, tôi và anh yêu nhau say đắm, chúng tôi đã có một khoảng thời gian đẹp, tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau. Tình yêu trong sáng, tôi từng cảm thấy rất tin tưởng và tôn trọng anh vì chưa bao giờ anh đòi hỏi chuyện gì ngoài những cái ôm, những nụ hôn. Anh không giống như những người đàn ông chỉ nghĩ đến dục vọng. Nhưng một ngày, khi tình cảm đã chín muồi, anh ngà ngà hơi men, anh tính tới chuyện ấy và rủ tôi vào nhà nghỉ. Vì không kìm nén đượ cảm xúc, muốn có không gian riêng cùng anh, vả lại tôi tin mình có thể kìm chế được bản thân, nên tôi đã gật đầu đồng ý.
ì không kìm nén đượ cảm xúc, muốn có không gian riêng cùng anh, vả lại tôi tin mình có thể kìm chế được bản thân, nên tôi đã gật đầu đồng ý. (ảnh minh họa)
Nhưng đúng là tôi dại, làm gì có chuyện vào nhà nghỉ mà không làm gì được. Tôi đã quá tin vào những gì anh hứa. Dù đã ngoắc tay với nhau nhưng khi ở cùng anh, anh nói anh không chịu được, không thể giữ cho tôi được và anh muốn được gần gũi anh. Tôi quá dại vì đã nghĩ mọi chuyện thật đơn giản vì tôi cũng không thể nào kìm lòng trước anh được. Tôi gật đầu cho anh đời con gái của mình với lời hứa ‘anh sẽ cưới em’. Thế là tôi tin anh tuyệt đối.
Sau lần ấy, tôi cảm thấy mình thân thiết anh hơn. Tôi không còn e ngại gì nữa, tôi đã nguyện cả đời này là của anh. Những lần sau, chuyện vào nhà nghỉ dù có chút ái ngại nhưng tôi cũng gật đầu với suy nghĩ, sự trong trắng đã trao cho anh rồi thì giờ có gì quan trọng nữa đâu. Tôi và anh yêu nhau, đã là của nhau, chỉ cần tin anh là đủ.
Nhưng lần nào gần gũi anh tôi cũng lo có bầu nên tôi muốn anh dùng biện pháp anh toàn. Vậy mà anh nói, có bầu thì sẽ cưới nhau thôi, không quan trọng chuyện đó. Sau nhiều lần anh năn nỉ, tôi gật đầu. Nhưng bao nhiêu lần ‘thử’ thấy tôi không có bầu, anh bắt đầu thay tính đổi nết. Tôi cảm thấy anh đã thay lòng, ít nhắn tin gọi điện cho tôi, đôi khi tức giận, hằn học khó hiểu. Rồi anh nói muốn chia tay khiến tôi sốc nặng. Tôi năn nỉ, khóc lóc đủ kiểu anh cũng không mủi lòng. Anh nói không thể lấy người vợ không sinh con được. Lúc này thì tôi đã hiểu vì sao anh lại chia tay tôi, vì lý do đã ‘thử’ quá nhiều lần mà tôi không có bầu. Tôi nhận ra sự thật phũ phàng, anh cũng tầm thường như những gã đàn ông ích kỉ khác.