Chị luôn tự trách mình, trách bố mẹ mình tại sao lại sinh ra chị kiếp đàn bà. Nghĩ thì buồn cười nhưng đúng là, những lời chị than vãn không phải là không có lý.
Nhiều người phụ nữ ước mình được làm đàn ông. Bởi, giống như người chồng của họ thì làm đàn ông quả thực quá sướng. Ngoài cái được gọi là trụ cột trong gia đình thì họ chẳng phải động chân động tay việc gì, họ là mọi việc và đều có lý của họ ngay cả chuyện phản bội. Và cái chuyện trụ cột gia đình, chẳng ai biết, họ có làm tròn hay không.
Chị thường nói với chồng ‘biết thế này kiếp trước làm đàn ông có phải sướng không’. Rồi chị lại lẩm bẩm, làm chồng như các anh sướng thật, cả đời được bố mẹ phục vụ, mẹ cưng chiều con trai rồi khi đi lấy vợ, được vợ chăm sóc chu đáo, được lo cho từng tí một, từ bữa ăn giấc ngủ. Sướng nhất là không phải sinh con.
Chị sinh ra làm phụ nữ, cũng được bố mẹ cưng chiều. Ở nhà, chị như cô tiểu thư trong nhà. Gia đình yêu thương chị, lo lắng cho chị từng tí một. Thế mà, lúc chị yêu anh, chị tưởng sẽ gặp được người đàn ông cả đời này vì chị, quan tâm, chăm sóc chị. Thế nên chị quyết định lấy chồng. Và rồi, cuộc sống không mỉm cười với chị khi chị gặp phải anh chồng vô tâm vô tính, hờ hững, bảo thủ, chỉ biết bản thân mình.
Chị sinh ra làm phụ nữ, cũng được bố mẹ cưng chiều. Ở nhà, chị như cô tiểu thư trong nhà. Gia đình yêu thương chị, lo lắng cho chị từng tí một. (hình minh họa)
Làm phụ nữ có chồng, chị một tay chăm sóc chồng, lo việc nhà chồng. Đi làm về lại hùng hục vào bếp nấu cơm. Ăn uống vội vàng rồi chị lại dọn dẹp tinh tươm xong mới được tắm giặt. Cứ làm xong mọi thứ là tới đêm, mệt phờ người chị lại lăn ra ngủ. Nhưng chồng lắm hôm không cho ngủ, cứ đòi hỏi này kia, không đáp ứng thì chồng dỗi, chồng hờn.
Nghĩ khổ nhất từ khi sinh con. Bao nhiêu đêm, một mình chị chăm con. Mẹ chồng cũng chẳng đỡ được. Cả đêm con khóc quấy, chồng ngủ không động đậy, hoặc có thì cũng mặc kệ. Gọi chồng dậy bế con, anh phán cho câu xanh rờn ‘việc của đàn bà, đừng gọi đàn ông’. Chị ức đến tận cổ, khóc cả đêm chỉ vì cái sự vô tâm của chồng. Con khóc, chồng không tâm lý còn quát tháo ầm lên nói con này nọ mà con nhỏ, biết gì mà quát tháo với mắng con. Chị không cảm nhận được tình cảm của chồng dành cho con mình.
Chồng chị gia trưởng, chỉ là điều anh thích thì nhất định anh sẽ làm mà không cần xin ý kiến của vợ hay bất cứ ai. Ngay cả bố mẹ anh, anh còn chẳng coi ra gì nói là vợ. Thế mà chị vẫn yêu, vẫn chiều chồng và vẫn phục tùng anh. Chị cảm thấy đó là điều hạnh phúc của chị và thật tình, người vợ nào cũng thế. Cứ trách chồng này nọ nhưng không làm thì lại áy náy, không lo cơm nước cho chồng thì lại nghĩ ngợi. Chưa bao giờ chị dám dũng cảm bỏ bữa cơm gia đình, hoặc là tự tiện đi về khuya không nói với chồng, mặc kệ chồng. Thế mới nói, đàn bà khổ.
Chị bận rộn suốt ngày, giờ lại chăm con cái, thế là cả đời cứ quần quật vì chồng con.
(hình minh họa)
Phận đàn bà là vậy, nhiều lúc chị tự thương bản thân mình. Muốn có một bước nhảy, có một sự dũng cảm để thay đổi bản thân nhưng chị lại không dám. Chị thương mình nhưng còn thương chồng hơn. Lúc nào cũng kể lể, trách cứ chồng vô tâm, chồng hờ hững, bảo thủ nhưng chị lại vẫn muốn phục vụ chồng, muốn được chồng khen ngợi. Đó mới là cái sự khổ của đàn bà.
Bao nhiêu người nói với chị rằng, chị phải sống cho mình, phải thay đổi bản thân mình, phải khiến mình đẹp hơn, năng động hơn để chồng ghen tuông. Vì có như thế, chồng mới quan tâm vợ. Vậy mà chị chẳng làm được.
Chị bận rộn suốt ngày, giờ lại chăm con cái, thế là cả đời cứ quần quật vì chồng con. Trách chồng nhưng chị cứ ôm việc vào mình, không muốn chồng động vào vì chỉ sợ anh không biết làm lại hỏng việc. Cũng một phần là do chị. Thế nên, chính chị đã khiến mình khổ chứ không ai khác.
Tất nhiên, một anh chồng tâm lý thì sẽ biết chiều, yêu thương và san sẻ công việc, kể cả việc nhà với chị. Thế nhưng, chị chẳng may gặp phải người chồng như vậy thì chị phải thay đổi chính bản thân mình thôi. Suy cho cùng, đàn bà là khổ. Cả đời chỉ muốn phục vụ chồng con. Còn có mấy ông chồng hiểu được tâm lý của vợ, lo cho vợ, rồi san sẻ được và làm phụ nữ hài lòng.
Rồi con cái lớn, người phụ nữ cũng là người chăm sóc con nhiều hơn, là người lo cho gia đình nhiều hơn. Cuộc sống là vậy, không ngừng lo lắng cho chồng và con. Nói cho cùng, đàn ông có gia đình còn tự do, phụ nữ có chồng con, muốn tự do cũng khó. Con thơ cái quấn càng khó hơn.
Vậy đấy, làm chồng, hãy nghĩ cho vợ, hãy yêu thương vợ và đừng bao giờ quên chia sẻ việc nhà với vợ. Đó mới là người chồng tốt…