Nhưng điều tôi lo lắng nhất là gia đình tôi, sợ rằng họ không đồng ý...
Yêu gái có chồng suốt 3 năm
Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi gặp em, đó là ngày công ty tôi tổ chức sinh nhật 10 năm và do chính công ty em làm kịch bản dàn dựng. Vì lần sinh nhật này là lần mở rộng quan hệ khách hàng nên sếp tôi rất chú trọng. Và khi đó, tôi đã gặp em.
Em linh hoạt, nhanh nhẹn, tháo vát, em chỉ cho những người làm một cách tận tình để họ biết cách làm. Tôi cũng là người được cử đi theo dõi và giám sát, gặp em, nói chuyện với em tôi cảm thấy rất vui vẻ. Có vẻ như em là một cô gái rất thông minh và nhanh nhẹn.
Sau khi tiếp xúc, tôi rất có cảm tình với em. Ngày đó tôi còn trẻ và chưa có người yêu. Nhìn khuôn mặt của em toát lên một sự thông minh và lanh lợi nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Đó là điều gây ấn tượng nhất cho tôi. Tôi đã xin số điện thoại của em và sau này, mỗi lần có dịp tổ chức sự kiện gì đó, tôi đều trực tiếp gọi cho em để đặt làm.
Em có lẽ là một nhân viên ưu tú nên các hoạt động lớn đều do em phụ trách. Tiếp xúc với em mấy lần tôi rất quý tính nết của em. Nhiều lần tôi mời em đi uống nước nhưng em đều kêu bận. Tôi cứ chủ động và kiên trì, cuối cùng cũng mời được em.
Sau nhiều lần như thế, khi chúng tôi thân nhau hơn, em có hỏi: “Anh mời em đi uống nước, anh không sợ thiên hạ dị nghị sao? Thậm chí anh còn chưa biết em có chồng hay chưa, sao anh lại không tìm hiểu?”. Nói rồi tôi cười, “em làm gì đã có chồng, em còn trẻ thế cơ mà, tay lại không đeo nhẫn”.
Thời gian đó, dù biết em có gia đình, tôi vẫn thân thiết và còn quan tâm em nhiều hơn.
(ảnh minh họa)
Khi đó em mới cúi mặt xuống, cười không nói gì. Sau này, khi thân nhau nhiều hơn nữa, em có nói thật với tôi rằng em đang là bà mẹ đơn thân, đang nuôi con vì người chồng của em đã bỏ đi theo người đàn bà khác. Em hiện đang độc thân, sống như vậy chỉ vì con cái. Em cũng không có ý định lấy chồng.
Không hiểu sao, khi nghe em nói chuyện đó trong lòng tôi lại cảm thấy thương em như vậy. Tôi nhìn mắt em rơm rớm lệ buồn, lòng tôi có chút thổn thức. Tôi bỗng thấy cồn cào và thương em. Hóa ra em đã có chồng, đang nuôi con một mình. Cuộc sống của em vất vả vậy ư, thế mà em thật khéo che đậy tình cảm của mình.
Bố mẹ ngăn cấm vẫn quyết lấy
Thời gian đó, dù biết em có gia đình, tôi vẫn thân thiết và còn quan tâm em nhiều hơn. Tôi luôn muốn tới nhà em, đưa con em đi chơi và nhờ em nấu cho tôi những bữa cơm ngon. Ban đầu thấy tôi gần gũi, em không ngại, nhưng lâu em nghi ngờ tình cảm của tôi, em sợ tôi thích em nên đã hỏi tôi thẳng thắn. Em nói: “Nếu anh thích em thì không được đâu, vì sẽ chẳng có kết quả gì, em không muốn lấy chồng, không muốn làm con em khổ”. Tôi cười nói: “Sao em nghĩ lấy chồng lại làm con em khổ, em không nghĩ sẽ có những người cha thương yêu con em như em sao? Chẳng hạn như anh đây”. Tôi vừa nói vừa cười, em cũng cười và lắc đầu.
Có lẽ em đã quá ám ảnh bởi cuộc hôn nhân cũ, em sợ tôi không tốt với mẹ con em. Vết rạn trong hôn nhân đã khiến em sợ hãi, đó cũng là điều dễ hiểu. Và vì thế, tôi càng muốn chứng minh cho em thấy, tôi thích em, rồi yêu em chính là sự chân thành.
Tôi nói với em hãy kiên trì vì tôi nhất định sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ. Bố mẹ tôi bảo, nếu tôi lấy em, tôi phải ra ngoài ở, thuê nhà và không can hệ gì với nhà này.
(Ảnh minh họa)
Nhưng thời gian trôi qua, 2 năm trời chúng tôi quen nhau em vẫn không rung động. Nhiều khi tôi nản lòng nhưng lại nghĩ tới khuôn mặt của em, và đứa trẻ tội nghiệp, tôi không đành. Tôi cố gắng kiên trì theo đuổi, cuối cùng, sau 3 năm quen và tìm hiểu em, em đã nhận lời yêu tôi.
Tôi vui lắm và lập tức tính chuyện cưới xin. Vì thú thực, tôi với em không còn gì phải tìm hiểu nữa. Đã thân nhau quá lâu rồi. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là gia đình tôi, sợ rằng họ không đồng ý.
Và quả thật, ngày tôi đưa em về ra mắt, khi biết hoàn cảnh của em, bố mẹ tôi đã gạt phắt đi. Họ nói rằng: “Con còn trẻ, vợ con gì” ngay trước mặt em, khác gì từ chối em đâu. Sau hôm ấy em đã khóc rất nhiều. Em đã lại một lần nữa bị tổn thương.
Tôi nói với em hãy kiên trì vì tôi nhất định sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ. Bố mẹ tôi bảo, nếu tôi lấy em, tôi phải ra ngoài ở, thuê nhà và không can hệ gì với nhà này. Tôi chấp nhận vì tôi yêu em.
Không phải tôi bất hiếu với bố mẹ mà tôi hiểu, chẳng có gia đình nào dễ dàng chấp nhận chuyện con gái đã có chồng, có con yêu con trai họ chưa từng có vợ. Họ khó lòng mà thông cảm được ngay. Nhưng rồi thời gian, tôi hi vọng là em sẽ thể hiện tốt, có vậy họ sẽ hiểu và biết được rằng, tôi đã không sai lầm khi chọn em.
Còn giờ, tôi đang cố gắng vun đắp cho tổ ấm của mình, của em, tôi và con của em. Tôi sẽ giục em sinh thêm một đứa nữa, khi đó gia đình tôi thật sự ấm êm.