Mỗi ngày chúng tôi đối diện nhau trong ngột ngạt, đau khổ và cả day dứt. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ cô ấy ngoại tình, trở thành con giáp thứ 13, con giáp xấu xí nhất trong thiên hạ.
Ảnh minh họa
"Con giáp thứ 13 đâu ra đây ngay!
Mày mà ra đây tao sẽ đánh vỡ mặt mày, đồ vô liêm sĩ, muốn làm người lương thiện không làm, lại đi cướp chồng người khác, cái đồ xấu xa, đê tiện.
Con giáp thứ 13, đâu ra ngay đi!"..
Tôi đang nằm mơ màng, tận hưởng những giây phút lãng mạn, hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp bé nhỏ. Còn em trong bộ dạng eva, e ấp, ôm ghì lấy tôi như sợ tôi buông tay làm lạc mất cô ấy...
Trong lúc đang âu yếu, vuốt ve cô vợ yêu thì âm thanh bên ngoài vọng vào càng lớn, kèm theo đó là tiếng đập cửa rầm rầm, tò mò tôi bước ra ngoài.
Ra khỏi phòng, tôi càng nghe rõ mồn một tiếng mọi người đang to tiếng, trong đó họ không ngừng gọi tên ai đó và luôn miệng hét gọi cô ta là con giáp thứ 13…
Vừa mở cửa, hàng loạt âm thanh và một mớ hỗn độn đang diễn ra trước mắt tôi, tôi thấy rất nhiều người đàn ông lẫn đàn bà, mặt mày hậm hực, dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó… Vừa trông thấy tôi, nhiều người nhào tới đề nghị tôi mở cổng để vào xử con giáp thứ 13.
Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cô bưng nguyên một ca nước hất vào người tôi hét lớn: "Anh dạy vợ anh thế nào mà để nó ra đường cướp chồng người khác, trở thành con giáp thứ 13 xấu xí, anh xem có đẹp mặt chưa", tôi chưa kịp hoàn hồn thì một cô khác khuôn mặt bặm trợn hơn tiếp lời: "Nó đâu, con giáp thứ 13 đâu, kêu nó ra đây cho bọn tao xử lý ngay, mày không quản được để tao quản nó giúp…", cô ta điên tiết hét lên.
Tôi nghĩ đã có sự nhầm lẫn nào đó, nên đã phân trần đủ kiểu nào là vợ tôi không phải là con giáp thứ 13, mà là người vợ ngoan hiền, là cô giáo giỏi của huyện… Tuy nhiên, dù có nói cách nào thì họ vẫn không chịu đi, mà còn dọa dẫm, thách thức. Quá sợ hãi, tôi gọi công an khu phố tới can thiệp, nhưng trước khi đi, họ không quên quăng vào nhà tôi một bao thư, khi mở ra thì hỡi ôi những hình ảnh tươi mát của cô vợ xinh đẹp của tôi và một gã đàn ông nào đó đang quấn lấy nhau như sam.
Ảnh minh họa
Điên tiết quay vào nhà, tay tôi rung lên bần bật vì giận dữ, cứ nghĩ khi gặp cô ấy tôi sẽ nện cho cô ấy một trận nên thân. Nhưng khi bước vào phòng, tôi thấy cô ấy ngồi nép sau cánh cửa như con mèo ướt thật đáng thương, cô ấy khóc rấm rứt và tỏ ra rất sợ sệt, thấy cảnh đó tôi không nỡ mạt sát hay chửi rủa gì cô ấy. Tôi ngồi thừ trên ghế, bất động, cô ấy chạy đến ôm chân tôi, nước mắt giàn giụa cầu mong tôi tha thứ.
Cô ấy còn nói rằng, mới cưới nhau, tôi lại thường xuyên đi công tác để mình cô ấy vò võ một mình, những lúc buồn chán, cô đơn cô ấy đã không vượt qua được cám dỗ khi được người đàn ông đó săn đón, nói lời mật ngọt… và rồi cô ngã vào vòng tay người đàn ông ấy lúc nào không hay. Đôi vai mềm yếu của cô ấy run lên bần bật, khuôn mặt thẫn thờ, trắng bệch sau lớp son phấn đã nhòe đi, tôi bỗng thấy thương em đến lạ lùng, cảm giác như mình là người có lỗi trong mọi chuyện.
Nhưng tôi là thằng đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất lẽ nào tôi lại để cho vợ cắm sừng, tôi còn mặt mũi nào để sống với đời, tôi cảm thấy cuộc đời này sao quá khốn nạn, trần trụi vô cùng.
Mọi thứ trên đời này, tôi làm đều là vì cô ấy nhưng cô ấy lại trả ơn tôi bằng cách đi ngoại tình, mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh cô ấy cũng gã đàn ông nọ quấn lấy nhau lại hiện về trong tâm trí, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ cô ấy ngoại tình.
Mấy ngày nay, cứ đi ra khỏi nhà thì không sao, nhưng khi về nhà, mọi người trong xóm chỉ trỏ, rồi lại nói nói cười cười nhìn tôi với một cặp mắt khác lạ, tôi thấy đau đớn vô cùng. Cái cảm giác bị xem thường, như ai đó soi mói vào nỗi đau mỗi ngày một lớn hơn trong tôi.
Mỗi ngày chúng tôi đối diện nhau trong ngột ngạt, đau khổ và cả day dứt. Có câu, đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại bao giờ, nói thì dễ, nhưng để làm được điều này sao tôi thấy khó vô cùng