Cô con gái nhỏ thủ thỉ bên tai mẹ như ghen tị tình cảm mẹ dành cho em, 'ước gì mẹ chưa đẻ em' khiến trái tim chị nhói đau...
Mỗi lần ôm con trai nhỏ nằm bên, con gái bé bỏng hơn 4 tuổi lại cố chen vào, vờn lên người mẹ lại thủ thỉ “Ước gì mẹ chưa đẻ em”. Câu nói đó của con khiến người mẹ trào nước mắt. Vừa thương con trai nhỏ lại thương con gái đang nằm bên cạnh. Chỉ chỉ biêt nuốt nước mắt vào trong, vỗ về hai con và ôm con thật chặt, để cảm hận được tình yêu thương của các con, để truyền hơi ấm cho con yêu của chị.
Nỗi lòng người mẹ nào cũng như nhau, ai cũng yêu thương con mình hết. Khi con gái nhỏ chào đời, chị đã nghĩ, khi nào con lên 7, chị mới sinh đứa thứ 2. Vì như thế, chị sẽ có thời gian chăm sóc con hơn, lo cho con gái nhiều hơn chứ không muốn khi đứa thứ 2 ra đời, con gái sẽ bị bơ vơ, sẽ cảm thấy tủi thân.
Lời con nhỏ nhiều khi ngây ngô mà khiến người lớn suy nghĩ, nhức nhối đến vậy. Chị cũng chưa từng nghĩ, con gái lại nói được những câu như thế, vì trước giờ, con đúng là một đứa trẻ chỉ biết chơi, biết nghịch chứ có bao giờ nhanh nhẹn mà nói được những lời đầy trách móc như thế.
Nỗi lòng người mẹ nào cũng như nhau, ai cũng yêu thương con mình hết. Khi con gái nhỏ chào đời, chị đã nghĩ, khi nào con lên 7, chị mới sinh đứa thứ 2. (Ảnh minh họa)
Ngày mang bầu, chị có chút buồn nhưng chồng động viên, con gái cũng lớn rồi sinh đứa thứ 2 là được. Khổ nỗi, nhà chồng chị mong chị sinh con trai lắm, nên khi biết chị mang bầu cháu trai, cả nhà gần như quên mất sự tồn tại của cháu gái. Mẹ chồng chị chăm chút chị từng tí. Lẽ ra chị nên vui nhưng lại cảm thấy tủi thân thay cho cô con gái bé bỏng. Chị thường ôm con vào lòng, động viên con, an ủi con như muốn truyền thêm tình yêu thương cho con để những ngày tháng sau này, khi em con ra đời, con sẽ không tủi thân.
Khi chị sinh con trai, nhà chồng chị ‘cách ly’ con gái. Thi thoảng chỉ cho chị vào chơi với em tí xíu rồi lại đưa lên tầng cùng chơi với bố. Vì chị còn phải ở cữ, phải chăm em, em thì quấy khóc suốt đêm. Chị mệt phờ, chẳng có thời gian chơi với con gái nữa. Vì lúc nào em không khóc thì chị cũng lăn ra ngủ, mệt ơi là mệt. Chồng chị nhận trách nhiệm lo cho con gái, cho con gái ăn, đi chơi nhưng khổ nỗi, con gái có mấy khi nghe theo lời bố, chỉ bám mẹ suốt ngày quen rồi nên bây giờ, bố cũng không cho con ăn được. Nhìn con biếng ăn, gầy đi, chị muốn đút cho con mà không được. Vì lúc đó, chẳng có ai bế em vì bà nội có bế cũng không nổi mấy phút. Chị cũng không thể quần quật suốt ngày lo hai đứa.
Chị xót con, nhìn con gầy đi, nước mắt đầm đìa khi thấy mẹ cứ ôm em suốt ngày mà lòng đau nhói. Con nào cũng là con, chị yêu thương cả, chị cũng chăm lo cả, nhưng em còn nhỏ, chị phải dành thời gian cho em nhiều hơn. Có lúc, con gái đang chơi đồ chơi, bà nội lại giành bảo đưa cho em, em còn nhỏ phải nhường em, thế là chị lại khóc um lên. Trẻ con là vậy đấy, đã nào hiểu gì, cứ ai tranh của mình là khóc um lên thôi. Nước mắt nước mũi trào ra, chị thương con vô cùng. Hai đứa thi nhau khóc, thấy lòng quặn đau…
Chị xót con, nhìn con gầy đi, nước mắt đầm đìa khi thấy mẹ cứ ôm em suốt ngày mà lòng đau nhói. (ảnh minh họa)
Chị từng nghĩ, sẽ cho con gái hưởng trọn tình yêu thương của gia đình, tới khi con học lớp 1, con hiểu chuyện thì chị mới sinh em cho con. Chị cũng nói với con như vậy rất nhiều lần nhưng bây giờ thì không làm được. Còn ông bà nội, từ ngày có cháu trai, ông bà cưng cháu trai ra mặt. Cái gì mà hay mà đẹp là mua về cho cháu trai, còn cháu gái thì chẳng có gì. Con gái tủi thân, đòi mẹ mua quà nên lần nào, đi đâu, chị cũng phải tận tay chọn đồ cho con.
Bố cũng cưng nựng con trai hơn, vì con gái cũng không quấn bố. Chị thương con, chỉ mong con vui vẻ, không bị nhà chồng có vẻ trọng nam khinh nữ. Nhưng khổ, bà nội ông nội thì lúc nào tâm lý chẳng vậy, chẳng thích cháu trai hơn cháu gái lại là cháu trai đích tôn. Nghe mà nhói lòng mỗi khi bà dùng câu ‘đừng có đụng vào đích tôn của tôi’. Thì đúng là cháu đích tôn của bà nhưng cháu gái là cháu đầu của bà, lẽ ra bà phải cưng chiều và có tình cảm nhiều hơn chứ. Bây giờ có cháu trai, bà chỉ biết đến cháu trai mà chẳng đoái hoài gì đến cháu gái.
Con gái từ khi mẹ sinh em đã phải cách ly với mẹ, chị đau nhói lòng mỗi lần con khóc ở trên đòi mẹ. Nhưng em ở dưới thì đòi ti, đòi ăn. Nếu mà chị xuống chị lại quấy phá, em không ăn được. Trẻ con nào đã biết nhường nhau. Chỉ cách có một tầng thôi, nhìn con gái ở trên, con trai ở dưới mà lòng chị buồn quá. Khổ thân con, rồi sau này làm chị sẽ trách nhiệm hơn, sẽ phải nhường em nhiều hơn nữa và chị sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều hơn nữa.
Thế mà con lại nói được câu ‘ước gì mẹ chưa sinh em’ làm cho chị nhói đau trong lòng. Có lẽ, dù là còn trẻ con, còn chưa hiểu chuyện nhưng những câu nói tình cảm, chân thành vẫn là những câu nói thật nhất, xuất phát từ suy nghĩ của con trẻ. Chỉ mong hai con cùng ngoan, cùng quấn bố mẹ để chị chẳng cảm thấy mình đã thiên vị ai trong hai con của chị cả.