Vợ anh đẹp quá, tôi thua rồi!

Ngày 14/10/2013 18:14 PM (GMT+7)

Tôi luôn tin rằng, anh sẽ chẳng yêu được ai tử tế hơn tôi. Nhưng....

Cho đến giờ phút này, tôi mới kịp nhận ra, mình quá ích kỉ. Có lẽ, tôi đã quá hiếu thắng, quá tự cao, quá tin vào bản thân mình. Và tôi luôn tin rằng, anh sẽ chẳng yêu được ai tử tế hơn tôi.

Với anh, lúc nào tôi cũng cho mình là người tử tế. Tôi bị bạn bè ‘bô kích’ vì lúc nào họ cũng bảo, anh yêu được tôi là may mắn. Vì tôi xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, lại học xong đại học uy tín, có công việc ổn định. Trong khi anh, người yêu tôi mới chỉ tốt nghiệp trung cấp, đang học liên thông lên, và cũng chỉ có công việc rất bình thường đúng với bằng cấp của mình. Vì vậy, lúc nào đi với anh tôi cũng được thể tự tin rằng, anh yêu tôi được là quá may mắn. Có khi là đùa, có khi là thật nhưng tôi làm anh mất sĩ diện vì hay nói điều đó trước mặt bạn bè anh.

Tôi luôn vòi vĩnh anh đủ thứ. Tôi thích gì là anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Tôi đòi gì anh cũng phải mua bằng được, vì nếu không làm tôi vừa lòng, tôi vui, tôi sẽ giận anh lâu lắm. Có khi cả tuần tôi không thèm nhắn tin hay gọi điện cho anh. Nhiều khi anh tỏ vẻ khó chịu nhưng tôi chỉ nịnh anh vài câu là anh lại xuôi. Bạn bè nói tôi đừng làm nũng anh quá, đừng hành anh nhiều nhưng tôi không cho đó là cách yêu riêng của tôi.

Vợ anh đẹp quá, tôi thua rồi! - 1

Tôi luôn vòi vĩnh anh đủ thứ. Tôi thích gì là anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi.
(Ảnh minh họa)

Tôi luôn cho rằng, con gái nên đòi hỏi, nũng nịu người yêu thì mới tốt. Vì đàn ông bao giờ chẳng thích mấy cô gái yểu điệu, dịu dàng. Và vì không thấy anh phản ứng nhiều trước hành động của tôi nên tôi lại coi đó là chuyện bình thường. Cứ lần này đến lần khác, tôi lại khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng rôi cũng lại thôi. Lâu dần nó trở thành thói quen, nhưng tôi cũng không hay biết, lâu dần điều đó cũng tích tụ, khiến anh cảm thấy chán nản người yêu hơn.

Xung quanh anh có quá nhiều cô gái. Có thể, tôi là người con gái đẹp, xét về mọi thứ thì anh chưa bằng tôi (theo bạn bè tôi nói thế). Nhiều người bảo anh sướng vì yêu được tôi, anh cũng cười trừ cho xong chuyện. Có lẽ, trong lòng anh cũng nghĩ như vậy những ngày đầu tán được tôi. Tôi còn nhớ, có lần, anh nói rằng, thật may mắn khi anh có được tôi và được tôi yêu chân thành đến thế. Anh không hiểu, câu nói ấy của anh đã khiến tôi hạnh phúc thế nào. Tôi càng tự hào vì đúng là, anh yêu được tôi thật sự may mắn thật.

Tôi không kén chọn, cũng không phải là người ham vật chất, vì thế, tôi chọn anh. Thú thực rằng, nếu không phải là anh, tôi có thừa khả năng yêu những người đàn ông khác, có học vấn hơn anh, giàu có hơn anh và cũng thể sẽ đẹp trai hơn anh. Nhưng tình yêu mà, dù tôi biết, tôi cũng là một cô gái được nhiều chàng trai theo đuổi, vậy mà tôi chọn anh. Tôi cứ yêu anh như thế vì tôi đã quen với cảm giác được anh cưng chiều. Tình cảm trong tôi lớn dần, tôi bắt anh làm mọi thứ vì tôi. Tôi quan niệm, đàn ông khi yêu là phải cưng phụ nữ hết lòng. Vậy mà cuối cùng, anh lại chán nản vì sự nũng nịu của tôi, trong khi tôi còn tưởng, mình đang hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu của anh.

Vợ anh đẹp quá, tôi thua rồi! - 2

Vậy mà cuối cùng, anh lại chán nản vì sự nũng nịu của tôi, trong khi tôi còn tưởng, mình đang hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu của anh. (Ảnh minh họa)

Vào một ngày, tôi phát hiện anh đã nói dối khi không tới đón tôi. Như mọi khi, khi nào tôi có việc, gọi cho anh là anh tới liền. Anh sẽ đón tôi và chở tôi đi bất cứ nơi đâu tôi muốn. Nhưng thời gian gần đây, anh không còn muốn ở bên tôi nhiều nữa. Anh luôn trốn tránh bằng những cuộc hẹn, trốn chuyện đưa đón tôi. Có lần, tôi thích hoa, tôi bảo anh mua cho tôi một bó để cắm, vậy mà anh cũng bảo anh quên, đi vội, điều mà trước giờ anh chưa từng làm. Hoặc là vội thì lúc đó anh cũng sẽ chạy ra ngoài hiệu hoa để mua cho tôi. Nhưng anh đã không làm thế. Anh đã khác rồi!

Cái ngày phát hiện ra anh có bạn gái khác, tôi như chết lặng. Anh không nói, anh định giấu tôi đến bao giờ tôi cũng không biết, nếu như tôi không bắt gặp anh. Hôm ấy, tôi tình cờ đi chơi với bạn, anh nói, anh bận đi tiếp khách ở công ty. Đúng là trái đất tròn, chẳng hiểu thế nào mà tôi lại gặp anh khi đang đi cùng người con gái ấy. Tôi cố căng mắt, cố nhìn xem có phải là anh không, đúng là anh, và người con gái đó đang ôm eo anh. Tôi rơi nước mắt nhưng không dám khóc òa, chỉ lẳng lặng đi sau anh, nhìn anh vui vẻ cười nói với người con gái kia. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt. Tôi đau khổ quá rồi!

Tôi đã gọi cho anh hỏi anh đang ở đâu và anh không nghe máy. Tối đó, anh về rất muộn vì khi ấy, tôi mới nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo uống quá nhiều vì khách ép quá, anh sắp bị say. Tôi vừa nhắn tin vừa khóc vì anh đang nói dối tôi. Tôi nói với anh là tôi đã biết tất cả sự thật này, anh đang phản bội tôi, yêu người con gái khác. Anh quanh co, cố tình né tránh câu chuyện nhưng tôi cứ gặng hỏi và anh cũng phải thú nhận tất cả. Người anh yêu là một cô gái khác. Anh nói, cô gái ấy không vòi vĩnh anh như tôi đã vòi. Cô ấy cũng yêu anh chân thành, cũng không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Cô ấy yêu anh, thương anh, và lo lắng cho anh nhiề lắm.

Ở bên cô ấy, anh cảm nhận được hạnh phúc, được sự chở che và được cô ấy cưng chiều, chứ không giống như tình yêu một phía của tôi. Trong chuyện tình cảm với tôi, anh  thấy, dường như chỉ có anh yêu và yêu theo sự gò bó, không được thản nhiên. Tôi bắt anh làm mọi thứ tôi thích mà không quan tâm anh có thích làm hay không. Tôi vòi anh mọi thứ mà không biết cảm giác của anh thế nào. Anh nói, anh đã quá mệt mỏi khi phải yêu và chiều một người con gái như tôi.

Vợ anh đẹp quá, tôi thua rồi! - 3

Anh cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, hay anh đang trả thù tôi? Còn tôi thì ruột đau như cắt, vừa đau vừa thấy xấu hổ với anh, với bản thân mình. (Ảnh minh họa)

Bây giờ thì tôi đã thấm những lời khuyên của bạn bè tôi. Họ nói tôi đừng quá đòi hỏi ở anh, cũng đừng khiến anh chán nản, mệt mỏi. Một người đàn ông cũng cần phụ nữ quan tâm, chứ đừng quy trách nhiệm chăm sóc người yêu cho họ, giống như việc kiếm tiền là phải do đàn ông vậy. Chẳng hiểu anh đã chán tôi từ bao giờ, hay là đã chán từ lâu nhưng anh cố nhịn, cho tới khi anh tìm được người con gái khác.

Tôi cay cú nói với anh rằng: “Anh sẽ phải hối hận vì đã rời xa em. Anh sẽ không bao giờ tìm được người con gái nào yêu em hơn anh. Và cũng không thể có ai giỏi giang, xinh đẹp, học hành đường hoàng như em yêu anh. Anh có gì hơn em, anh chỉ là một gã học hết trung cấp, gia cảnh không có gì, công việc thì càng không có. Anh cũng không phải là người giàu tới mức các cô gái bám theo anh. Anh cứ xem, rồi anh sẽ bị quả báo.”

Câu nói vừa dứt, tôi bắt đầu cảm nhận được sự ân hận của mình và tôi hiểu, mọi thứ chính thức chấm dứt từ đây, sẽ không có cơ hội quay lại nữa. Thật sự, vì quá nóng, vì quá đau khổ và bất ngờ nên tôi đã thốt ra những lời đó. Chứ thật lòng tôi không có ý như vậy. Tôi đã yêu anh, làm sao có thể coi thường anh như thế, dù trong lòng cũng có chút nghĩ suy khi bạn bè luôn nói anh may mắn vì yêu được tôi. Anh vi vào cớ đó và nói lời chia tay tôi một cách dứt khoát. Tôi đã nói vào mặt anh một câu rằng, anh sẽ không bao giờ tìm được người nào tốt hơn tôi.

Nhưng, 5 tháng sau, tôi nhận được tin anh lấy vợ, và anh cũng gửi thiệp mời đến cho tôi. Anh muốn tôi chứng kiến ngày hạnh phúc của anh. Tôi thật sự không muốn tới, nhưng rồi lại nghĩ suy, lại muốn cho anh thấy, tôi đã đúng vì nói anh không yêu được ai hơn tôi. Vậy mà tới nơi, tôi hoàn toàn kinh ngạc. Vợ anh quá xinh, quá đẹp. Cô ấy nhìn hiền dịu, cao ráo, thậm chí còn cao và xinh hơn tôi nhiều. Nghe người ta nói, cô ấy cũng học hành đường hoàng lắm rồi, có công việc tốt, đang làm ngân hàng, chỉ là gia thế không được giàu có. Anh thấy tôi, đon đả chào mời mà tôi rơi nước mắt.

Anh cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, hay anh đang trả thù tôi? Còn tôi thì ruột đau như cắt, vừa đau vừa thấy xấu hổ với anh, với bản thân mình. Giờ tôi phải làm sao đây? Anh có cho tôi một cái nhìn thiện cảm hay anh đang cười vào mặt đứa con gái huênh hoang như tôi. Tôi nhận ra, mình không là gì trong mắt anh cả, và nhận ra, trước tới giờ, mình đã quá sai lầm như chọn cách đó để yêu anh. Có phải tôi đã sai không các bạn, có phải tôi đã quá tự kiêu?

Ngọc Thạch

Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây:

Vợ anh đẹp quá, tôi thua rồi! - 4

Bại hoại vì... vợ đẹp

Vợ anh đẹp quá, tôi thua rồi! - 5

Canh vợ đẹp như canh… vàng

Vợ anh đẹp quá, tôi thua rồi! - 6

Một phút vô ý, em thành gái lẳng lơ

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con trai và con gái