Chẳng có ai như chồng, không khi nào ghen cả. Kể cả là vợ có kể chuyện về người yêu cũ, có trêu về quê chủ yếu là tới thăm nhà yêu cũ cũng không thấy chồng có động tĩnh gì cả.
Có hôm thấy một anh đồng nghiệp chở vợ về nhà sau khi tan sở mà cũng không thấy chồng có ý kiến hay thắc mắc gì cả. Lại còn ra cảm ơn này nọ và bắt tay vẻ thân thiện lắm với đồng nghiệp của vợ nữa. Vì thế đôi khi vợ lại tự an ủi mình: Chắc là mình đoan chính đàng hoàng, chồng tin tưởng nên chồng không ghen tuông vớ vấn như thế. Nên vợ cũng không thắc mắc nhiều nữa.
Nhưng hôm rồi tới cơ quan, trong câu chuyện buôn dưa lê, bán dưa chuột của các chị em, vợ mới khẽ khàng đưa ra câu chuyện không ghen của chồng. Có chị bảo: Cứ về nhà hỏi thẳng chồng xem? Có chị hỏi: Thế vợ chồng mày có yêu nhau, có thắm thiết không? Có chị trầm ngâm: làm gì có chuyện không ghen, đàn ông là chúa hay ghen. Chỉ là đánh lạc hướng em đó thôi. Đàn bà ghen đã kinh chứ đàn ông mà ghen thì còn kinh khủng hơn nhiều.
Vì thế mà vợ cứ băn khoăn không biết là chồng có ghen hay không? Một hôm hai vợ chồng ngồi xem phim, có tình tiết cô vợ vì chê chồng nghèo mà đi cặp với một người đàn ông già nhưng giàu có. Vợ mới hỏi chồng: Nếu như anh anh có ghen không? Có giết cô ấy không? Anh cười: Vớ vẩn! Khiến vợ chẫng hẩng. Thậm chí chồng còn không tiếp tục xem phim nữa. Vợ cũng mất hứng. Lẽo đẽo theo chồng vào phòng. Vợ vặn tay, vặn cẳng mãi mới mở được miệng hỏi:
Anh, anh không biết ghen à?
Chồng đang mải đọc sách gẩng lên nhìn vợ rồi im lặng khiến vợ tức điên. Cái thái độ “không bắt mồi” ấy thật đáng ghét. Vợ hờn giận tua một tràng dài:
Anh nghĩ em không có ai để ý, không có ai thèm ngó ngàng tới nữa chứ gì? Anh biến em thành mẹ sề rồi, nên ung dung nghĩ không có thằng nào ngó tới thì cần gì phải ghen chứ gì…
Ngày xưa chưa là của ai, chẳng phải chồng đã trở thành cây si lâu năm nhất thì mới có thể cưa được vợ đó thôi. (Ảnh minh họa)
Anh lại buông sách xuống nhìn vợ với khuôn mặt bình thản:
Anh nghĩ dạo này em cũng có mắt nhìn người và nhìn mình rồi đó.
Vợ chỉ còn thiếu nước nhảy lên mà bóp cổ chồng cho tắc thở luôn. Hoặc nếu không khi đó mà có một ai đó gọi điện mà rủ vợ đi over night thì vợ sẵn sàng đi luôn cho chồng sáng mắt ra. Nhưng mà tìm mãi trong danh bạ không ai có khả năng rủ vợ đi như thế cả. Suốt đêm đó vợ không ngủ được. Không lẽ mình lại mất hết sức hấp dẫn tới vậy sao?
Ngày xưa chưa là của ai, chẳng phải chồng đã trở thành cây si lâu năm nhất thì mới có thể cưa được vợ đó thôi. Vậy mà, bây giờ có được rồi thì lại khinh thường vợ như vậy cơ chứ? Thế là vợ lên một kế hoạch khiến chồng phải ghen mới được và cũng muốn chứng minh cho chồng sức quyến rũ không hề mờ phai theo năm tháng của vợ. Nhưng rồi tìm thì chả có ai mà nhờ vả được cả. Sau lưng vợ, cũng chả có cái đuôi nào. Thảo nào chồng không khi nào ghen là phải. Thỉnh thoảng mấy chị ở xóm lại còn bảo: Lấy được người như chồng cái H là phúc bảy đời rồi. Thế thảo nào mà chồng chả dương dương tự đắc?
Sáng hôm sau, vợ không mặc đồ công sở nữa, không mặc bộ véc kín mít từ chân tới cổ ấy nữa, vợ mặc chiếc váy màu vàng chanh mà ai cũng khen đẹp, tôn dáng và tôn da ấy và khoác thêm chiếc áo khác mỏng đi làm. Thậm chí vợ còn trang điểm và tô son nữa. Tới mức gặp con bạn hàng xóm nó tròn mắt nhìn vợ rồi thốt lên:
Hôm nay mày lại “tái xinh” đấy à?
Vợ cười:
Tất nhiên rồi, phòng tao vừa mới chuyển về một anh phó phòng đẹp trai thì thôi rồi, ga lăng thì lác mắt còn có nụ cười chết người nữa.
Con bạn hàng xóm nhìn vợ tròn mắt:
Mày lại còn tái cả háo sắc nữa à?
Vợ nhìn nhìn ngó ngó trong nhà cố ý nói to:
Tất nhiên, nhìn giai đẹp ai mà chả sướng. Người ta còn phải bỏ tiền ra mới được ăn cơm với giai đẹp. Hôm nay không mất tiền mà vẫn được đi ăn đó nha! Người ta quá vừa mắt mình thì ít ra mình cũng nên làm vừa mắt người ta chút chứ nhỉ..ỉ…
Không thấy chồng có động tĩnh gì trong nhà cả. Vợ có chút ấm ức, nhưng tự nhủ lòng: Chưa đánh mà đã chịu thua sao được. Ớt nào là ớt chẳng cay! Dù là đàn ông hay đàn bà, làm sao mà thoát được chuyện ghen tuông chứ. Chỉ là anh cứng đầu cứng cổ nên em mới phải làm vậy thôi. Vợ tự tin dắt xe ra sân rồi đi làm trước chồng. Nhưng quả thật lâu lâu mới lại thấy mình đẹp, ra đường tự tin hẳn lên.
Lần ấy hình như chồng cũng đứng gần thì phải và vợ nghe rõ là chồng lẩm nhẩm câu: Điên hết cả rồi! (ảnh minh họa)
Quả thật phó phòng mới đẹp trai hơn cả việc vợ cố tình bịa đặt sáng nay với cô bạn hàng xóm. Chị em trong phòng cứ gọi là được mở mang con mắt. Chồng thì tất nhiên là của riêng mình nhưng giai đẹp thì là của chung nên chồng có thể không cần nhìn những giai đẹp thì phải nhìn thật nhiều để khỏi phí! Giống như tất cả mọi thứ công cộng thì đều được người ta dùng có phần phúng phí hơn là những thứ thuộc quyền cá nhân ấy mà. Thế là vợ quên béng mất việc là mình đang khiến chồng phải ghen mà chỉ nhớ là làm sao có thể nhìn sếp được nhiều hơn, có thể khiến sếp hài lòng vì mình hơn… Và theo quán tính hết sức tự nhiên của đàn bà, vợ sẽ nói về sếp nhiều hơn, kể cả là những lúc có chồng ở cạnh. Vợ nói nhiều tới mức, cô hàng xóm còn bảo:
Hay hôm nào tao tới cổng cở quan mày rồi mày chỉ sếp mày cho tao xem nhá!
Lần ấy hình như chồng cũng đứng gần thì phải và vợ nghe rõ là chồng lẩm nhẩm câu: Điên hết cả rồi!
Sáng vợ chăm chút hơn khi tới cơ quan, tối vợ về nhà với tinh thần vô cùng sảng khoái và tối đến vợ cặm cụi làm việc chuyên môn, đọc thêm sách… Cái việc mà xưa nay chưa khi nào chồng thấy vợ làm cả. Chồng hỏi tại sao dạo này vợ lại tự dưng đọc sách, vợ trả lời thẳng tưng:
Vì em muốn mình trở thành một nhân viên mẫu mực! Am hiểu chuyên môn… Phụ nữ hiểu biết, thông minh luôn là những người phụ nữ quyến rũ và hấp dẫn!
Thấy chồng chả thèm nói gì, mà cũng không thèm đọc sách nữa mà tắt đèn đi ngủ. Vợ ngó một cái rồi lại cặm cụi đọc cuốn sách chuyên môn của mình mà bỏ bẵng mấy cuốn ngôn tình mà vợ vốn nghiện vào một xó. “Thảo nào từ trước tới nay chưa khi nào anh thấy em quyến rũ và hấp dẫn cả” Thấy chồng thở dài thốt ra mấy cái từ đó ở một góc giường.
Dạo này vợ tiến bộ thật, tới mức mỗi lần xuống cơ sở là phó phòng lại bảo vợ đi cùng tất nhiên là có thêm cả người khác nữa vì vợ hiểu biết chuyên môn hơn mấy cô trong phòng. Rồi bất ngờ một hôm phó phòng gọi vợ lên pha nước, mời trà rồi còn tủm tỉm nhìn vợ cười. Sếp mời vợ uống nước rồi hỏi:
Em còn nhớ anh không?
Vợ cứ đần người ra. Không lẽ là người quen cũ? Thấy vậy, sếp lại cười: Không nhớ người cũ à? Cái từ “người cũ” với sếp khiến người vợ cứ gai gai lạnh lạnh thế nào ấy? Không lẽ sếp có ý dụ dỗ gì? Vợ cười cười: Anh cứ đùa em! Sếp lại cười đầy ẩn ý: Thế em có nhớ Thủy không? Cô bạn học cùng đại học mà em về nhà chơi mấy lần ấy? Ồ, tất nhiên là em nhớ. Sếp lại tiếp: Thế có nhớ ông anh họ của cô ấy không?
À, vợ nhớ là có thoáng qua mấy lần, cứ nghe con bạn ca ngợi về ông anh thông minh tài giỏi, “đập trai” của nó. Nhưng sau khi nhòm trộm bên bờ rào thì vợ chạy mất dép. Vợ bảo nó: Dù sao thì tao vấn thuộc hạng con gái háo sắc hơn là háo tài. Nó băn khoăn rồi hỏi lại: Thế không vừa mắt mày sao? Tôi lắc đầu. Rồi nhất nhất không chịu về nhà nó chơi và gặp mặt thêm lần nào nữa. Rồi nó bảo: Anh ấy bảo, anh ấy cũng không thích loại con gái nông cạn như mày. Thế là tếch bỏ qua nhau trong đời này.
Mà quái sao sếp lại biết chuyện cũ. Thấy mặt vợ có vẻ là đang hồi tưởng, mấy phút sau sếp cười: Thế đã nhớ ra chưa? Vợ ấp úng: Thế có liên quan gì tới anh không? Sếp cười cười: Tất nhiên là có liên quan rồi. Vì anh chính là ông anh họ xấu xí ấy mà! Vợ mới buột miệng: Không thể nào, anh đẹp… Đàn bà thì vẫn có những phút giây nông nổi bình thường mà. Vợ cắn môi. Còn sếp cười rõ tươi: Hôm đó, người em nhòm trộm là thằng thân của anh. Hóa ra là nhầm người. Nhưng giờ sếp nhận người cũ có ý gì? Sau khi uống hết chén trà sếp mới khẽ thở dài rồi nói: Khi còn trẻ chúng ta khi nào cũng hời hợt và cao ngạo hơn người khác nên mới dễ bỏ qua nhau như thế đấy. Giờ có tiếc không? Vợ đần mặt, rồi lắc đầu. Sếp sau một vài giây đứng hình thì bật cười: Em thật là… vẫn biết cách khiến người khác đau tim!
Đúng rồi. Không ngờ lại gặp “người cũ”. Vợ cố tình nhấn mạnh hai từ “người cũ”. Không thấy chồng đáp lại, mà còn nằm quay lưng vào vợ. (ảnh minh họa)
Tối ấy trằn trọc mãi không ngủ được nên mới tâm sự với chồng. Vì hai vợ chồng cùng tuổi nên vẫn hay tâm sự nói chuyện như hai người bạn. Chả khi nào có gì mà vợ giấu được chồng. Kể cả chuyện ông anh họ của cô bạn ngày nào. Vợ lay vai chồng:
Anh, anh còn nhớ ông anh họ của cái Thủy không? Chồng không quay sang mà hỏi:
Anh chàng bị em chê xấu ấy à? Em vốn thật tầm thường mà.
Bực mình. Cái khoản nói kháy vợ khi nào chồng cũng vô địch. Vợ dương dương bảo:
Không phải là anh ấy, anh ấy đẹp trai cơ là em nhìn nhầm bạn của anh ấy thôi. Bây giờ anh ấy là phó phòng của em đấy.
Chồng có vẻ chột dạ:
Là sếp mà em vẫn khen đẹp trai đó hả?
Đúng rồi. Không ngờ lại gặp “người cũ”. Vợ cố tình nhấn mạnh hai từ “người cũ”. Không thấy chồng đáp lại, mà còn nằm quay lưng vào vợ. Bực mình nên vợ cũng ngủ luôn. Mãi sau mới thấy chồng lẩm nhẩm: Lấy phải con vợ mê ngôn tình, mộng soái ca, sống thì lơ ngơ như trên mây trên gió đến mệt! Vợ nằm lườm chồng trẹo cả con ngươi,
Sáng hôm sau, vợ vẫn mặc váy, vẫn trang điểm, thậm chí còn ngắm vuốt hơn mọi hôm. Chồng đứng bên cạnh bảo: Em cởi váy ra đi? Vợ hỏi: Tại sao? Chồng mặt khó đăm đăm: Anh không thích. Vợ bướng: Nhưng em thích. Chồng quay nhì vợ: Em cởi váy, đừng trang điểm nữa. Vợ lại hỏi: Vì sao? Chồng hơi gắt: Mất thời gian mà anh cũng không thích. Vợ lại bướng: Thế nhưng em thích. Chồng nhìn vợ một lúc thở một hơi dài rồi nói: Em cứ như xưa cho anh nhờ. Vợ không tha, lại hỏi: Vì sao? Chồng quay mặt đi: Vì, vì anh ghen. Vợ đần mặt rồi mới tủm tỉm cười hỏi lại: Anh bảo gì cơ? Em chả nghe thấy gì! Chồng bẹo má vợ bảo: Vì anh ghen, anh ghen được chưa? Mất vài giây ngẩn ngơ, không ngờ khi chồng ghen lại đáng yêu đến thế. Vợ cười nhảy lên ôm cổ chồng: Hóa ra là anh ghen! Chồng cũng ôm lấy vợ bảo: Trưởng phòng lù lù đây thì chả thích lại đi thích phó phòng hả cô vợ ngốc?! Vợ cười: Anh mà không ghen, thì em tìm người khác ghen hộ anh đấy!
Chồng cười: Anh thua rồi, anh ghen mà, ghen chết được đây này!