Tôi biết, từ đây, cuộc đời tôi sẽ bắt đầu tất cả những tháng này khó khăn, có tình yêu, có trách nhiệm và đầy thù hận.
Bấm vào nút Play để nghe toàn bộ bài tâm sự
Quen nhau gần 1 năm thì chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Ngày anh nói với tôi rằng, anh chưa từng gặp một cô gái nào đáng yêu như tôi, ngay từ lần đầu gặp, anh đã biết tôi chính là bến đỗ của anh, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Một người con trai đẹp trai, có tài như anh lại nói với tôi câu đó, còn hạnh phúc nào lớn hơn như thế? Tôi yêu anh và ngay lập tức gật đầu làm người yêu của anh. Tình yêu tôi dành cho anh lớn lắm, chỉ có tôi mới hiểu dù rằng thời gian chúng tôi quen nhau chưa nhiều…
Tôi nhút nhát, thường không hay thổ lộ tình cảm của mình ra bên ngoài. Nên dù yêu anh rất nhiều, tôi cũng không bao giờ dám nói thành lời. Tôi hi vọng, tình yêu thầm kín của tôi sẽ khiến anh luôn cảm nhận được, tôi dành hết niềm tin và hi vọng ở nơi anh.
Tôi chưa biết định nghĩa tình yêu là gì, chỉ biết mỗi tối đều nhớ anh quay quắt. Đêm ngủ cũng mơ về anh, chỉ cần mở mắt ra là nhớ tới anh. Và cả ngày, chỉ muốn quan tâm xem anh làm gì, đang ở đâu, có nhớ tôi không. Đó là cảm giác của thứ tình yêu mãnh liệt mà người con gái mới bắt đầu rơi vào vòng xoay tình ái như tôi có được. Tôi trân trọng tất cả những gì hai đứa có với nhau và thề rằng, cả đời này, nếu không phải là anh, tôi sẽ không lấy ai làm chồng…
Tôi luôn lo lắng từ khi anh công việc của anh tốt hơn, và anh thường xuyên bận tối ngày, ít gặp tôi hơn. (Ảnh minh họa)
Mấy năm tôi và anh trải qua bao khó khăn thử thách. Từ khi hai đứa công việc không ổn định, chạy ăn từng bữa đến khi có công việc tốt, thu nhập cao. Ngày khó khăn, chính tôi là người đã cho anh ở cùng phòng trọ, nấu nướng cho anh. Dù không phải sống như vợ chồng nhưng chúng tôi đã có quá nhiều thứ chung đụng. Cuộc sống của tôi từ ngày trao cho anh cái ngàn vàng đã xác định không thể sống thiếu anh. Nhiều khi tự nhủ, nếu sau này anh có phản bội mình, thì tôi phải làm sao để sống tiếp, phải làm sao để đối mặt với người đàn ông khác? Nghĩ như vậy chỉ trong chốc lát và tôi không cho phép mình suy nghĩ xấu về người đàn ông tôi yêu…
Tôi luôn lo lắng từ khi anh công việc của anh tốt hơn, và anh thường xuyên bận tối ngày, ít gặp tôi hơn. Nhưng lại không dám nghi ngờ anh, không dám nghĩ anh đã thay đổi. Tôi cố gắng bằng mọi giá để anh được vui, anh được yên tâm rằng mình có một cô người yêu tốt, biết nhẫn nhịn. Tình yêu, những khúc mắc trong lòng tôi cũng chẳng dám nói cho anh vì sợ anh lo lắng, ảnh hưởng công việc…
Tiền bạc anh đã có, công việc anh tốt hơn rất nhiều, anh cũng thuê một căn hộ lớn để ở riêng. Buồn là, anh không có ý định cho tôi đến ở cùng dù tôi đang ở trong căn phòng trọ nhỏ, chật hẹp, ẩm thấp. Anh cũng không đề cập tới chuyện cưới xin dù mọi thứ với anh đã quá ổn định. Tôi hỏi thì anh lảng tránh hoặc vì lý do nào đó để cố tình trì hoãn việc đưa tôi về ra mắt nhà mình…
Cũng chính vì lý do không còn yêu tôi nên anh mới trì hoãn, không muốn tính chuyện cưới xin. Đau khổ hơn anh còn bảo, tháng sau, anh sẽ đưa cô gái đó về gặp bố mẹ anh ở quê… (Ảnh minh họa)
Gần 5 năm trôi qua, cho tới một ngày tôi cảm nhận được, anh không còn yêu tôi nữa. Tôi đã phát hiện ra bằng chứng anh có người con gái khác. Những tin nhắn trong Facebook của anh lưu ở máy tôi (có lẽ do anh quên thoát) là bằng chứng tố cáo anh ngoại tình. Anh nhắn tin tình tứ, nói ngon ngọt với cô gái đó. Đau khổ hơn, anh nói tôi là một cô gái ăn bám, rằng, vì yêu tôi quá lâu nên giờ thương hại không nỡ bỏ. Anh chỉ muốn bỏ quách cho rồi, nhưng lại sợ không dám nói với tôi, sợ tôi sẽ không lấy được chồng. Anh còn khoe với cô gái kia, anh làm được bao nhiêu tiền một tháng, nên chắc chắn, tôi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ một người đàn ông có thu nhập tốt như anh.
Cũng chính vì lý do không còn yêu tôi nên anh mới trì hoãn, không muốn tính chuyện cưới xin. Đau khổ hơn anh còn bảo, tháng sau, anh sẽ đưa cô gái đó về gặp bố mẹ anh ở quê…
Đọc những dòng tin nhắn anh gửi cho người tình, tôi thấy nhục nhã vô cùng. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác, mình hèn hạ, mình vô dụng như lúc này. Tôi choáng váng không tin đó chính là lời nói ra từ người đàn ông mình đã từng cưu mang, đồng cam cộng khổ…
Vì quá yêu anh nên tin anh, vì quá yêu anh nên trao cho anh cái ngàn vàng và nghĩ rằng, cả đời này không thể sống thiếu anh. Nhưng anh coi thường mình, khinh thường mình như thế này thì lấy một người đàn ông như anh, có tác dụng gì? Đó là chưa kể đến, anh sẽ chẳng có ý định cưới tôi…
Tôi khóc như mưa, khóc cho thỏa nỗi đau trong lòng và để vững vàng khi quyết định ra đi. Tôi cóp toàn bộ tin nhắn anh gửi cho người tình và chỉ một câu dành cho anh ‘chúc anh hạnh phúc, em không xứng đáng với người tài giỏi như anh’.
Tôi bỏ anh, không một lời từ biệt, cũng dọn nhà, thay số điện thoại. Tôi tìm cho mình một cuộc sống mới. Tôi cũng tìm hiểu xem, người con gái anh yêu là ai. Tôi cố gắng bằng mọi cách để biết được chân tướng sự việc và cũng biết, cô gái đó có một người anh trai. Bằng mối quan hệ của mình, tôi đã tiếp xúc được với anh trai của cô gái và dần dần làm quen, thành bạn.
Ngày anh về ra mắt nhà cô gái cũng là lúc chúng tôi được gọi về. Anh choáng váng, rụng rời chân tay khi nhìn thấy tôi xuất hiện trong nhà cô bạn gái hiện tại của anh. (ảnh minh họa)
Kế hoạch trả thù người yêu của mình thật mất công nhưng tôi phải làm như vậy. Tôi thay đổi ngoại hình, ăn mặc đẹp, trang điểm, son phấn, chỉn chu hình thức bằng những thứ mà trước giờ tôi chưa từng mặc lên người. Chẳng bao lâu, tôi đã chinh phục được trái tim anh trai của cô gái kia và chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Tôi biết, đây là định mệnh đời tôi và tôi phải làm như vậy để cho anh sáng mắt ra, dù trong lòng tôi chỉ toàn thù hận, không còn tình yêu…
Ngày anh về ra mắt nhà cô gái cũng là lúc chúng tôi được gọi về. Anh choáng váng, rụng rời chân tay khi nhìn thấy tôi xuất hiện trong nhà cô bạn gái hiện tại của anh. Tôi xinh đẹp gấp 10 lần trước đây, anh còn không kịp nhận ra đó là tôi nếu tôi không kịp chào anh và gọi tên anh. Cô em của người yêu tôi cũng bất ngờ khi chúng tôi lại quen biết nhau. Tôi hồ hởi, vui vẻ là tâm điểm chú ý trong bữa ra mắt đó. Còn anh ngồi thu lu, xấu hổ, không dám nói một lời…
Tôi biết, từ đây, cuộc đời tôi sẽ bắt đầu tất cả những tháng này khó khăn, có tình yêu, có trách nhiệm và đầy thù hận. Dù biết, như thế sẽ làm khổ mình nhưng tôi không cam tâm. Tôi nhất định phải trả thù, phải làm cho anh bẽ mặt và phải trả giá vì dám phản bội người con gái đã hết lòng yêu anh như tôi. Anh có người mới, tôi cũng có người mới và chúng tôi sẽ về chung một nhà nhưng không phải là vợ chồng của nhau…