Vợ à, khi anh nói ra những lời này, anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Cái chuyện phụ nữ hút thuốc anh vốn thấy nó chỉ hợp với mấy cô gái ‘dân chơi’, mấy bà trung niên ngồi uống nước chè.
Chứ không thể hợp với một người vợ làm công chức như em. Anh đã nín nhịn, đã cố gắng góp ý nhẹ nhàng và bỏ qua cho em nhiều lần khi em hứa sẽ bỏ thuốc. Nhưng rồi, em vẫn chứng nào tật ấy, khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Ngày yêu nhau, em vốn là một người con gái ngoan hiền nhu mì, thế nên, khi cưới em về, bao nhiêu thói xấu của em bộc lộ, anh mới thực sự hốt hoảng. Anh không hiểu em đã làm gì mà thay đổi như thế, em đã tiếp xúc với ai, chơi với những kiểu người nào để bây giờ, ngay trước mặt anh, em rút điếu thuốc ra hút một cách tự nhiên.
Sinh con xong, em hoàn toàn thay đổi. Em trở thành một con người khác ngay từ khi em rút điếu thuốc ra. Anh ngạc nhiên đến mức kinh ngạc, hỏi em: “Em làm gì vậy, đùa anh à?”. Em cười bảo: “Mấy chị bạn chỉ cho em cách hút thuốc, vì em thử vài lần nên thấy thích, giờ muốn hút, thấy hay hay”. Em không thèm hỏi ý kiến anh, cũng không cần bận tâm xem cảm nghĩ của anh thế nào, em cứ hút như không có anh ở trước mặt vậy.
Anh bảo, trẻ con không ngửi được mùi thuốc thì tối này, trước khi đi ngủ, em ở trong phòng khách hoặc ra lan can hút một điếu, giống như ‘con nghiện’ vậy. Em bảo, phụ nữ hút thuốc cũng sành điệu, cơ quan em người ta hút hết, có gì mà kinh ngạc. Cái này không thể đua đòi, em hiểu chứ? Vì bản thân anh cũng không muốn hút.
Anh bảo, trẻ con không ngửi được mùi thuốc thì tối này, trước khi đi ngủ, em ở trong phòng khách hoặc ra lan can hút một điếu, giống như ‘con nghiện’ vậy. (ảnh minh họa)
Em cãi lý, đàn ông hút được, đàn bà cớ sao không? Em không thể so sánh bình đẳng nam nữ ở chuyện này, vì có nhiều thứ đàn ông có thể làm nhưng phụ nữ thì không bao giờ.
Hôm nay, đến chỗ mấy người bạn của anh, anh đã dặn đi dặn lại là em không được hút, vậy mà, đến đó, em rút thuốc ra hút rồi thở khói phì phèo khiến anh kinh ngạc. Ai cũng nhìn anh, có lẽ họ nghĩ, vợ anh là loại thế nào mà làm công chức lại đỏng đảnh, lại ăn chơi, lại phóng khoáng như vậy. Trông em không giống một nhân viên công chức, nhìn em giống dân chợ búa thì đúng hơn.
Anh góp ý với em, nói nhẹ thì em không nghe, nói nặng thì em bù lu, bù loa lên, bảo anh khó tính, anh tính toán với vợ. Anh nào chấp nhận được cảnh tượng ấy. Em không giữ ý, nhìn đàn bà hút thuốc ghê lắm em à. Không biết người khác nghĩ sao chứ với anh, đó là một sự xấu hổ. Anh cảm thấy ngại với bạn bè, người thân.
Nhất là hôm về nhà chồng, bảo em không hút, vậy mà có một chị hàng xóm sang chơi hút thuốc, em chìa tay ra xin vội một điếu, ra ngoài hít nhanh. Bố anh chẳng may nhìn thấy, bố vào nói với cả nhà, anh ngại chín mặt, em biết không. Vợ anh giờ trở thành dân chơi, là người hư hỏng đấy.
Bạn bè anh tới nhà ăn uống, em nấu ăn, ngồi vào mâm, ăn xong em ra phòng khách hút thuốc, ai nhìn thấy cũng hoảng. Anh choáng thật sự. Em bảo anh thích nghi dần, rồi sẽ quen nhưng anh thấy, mình không thể chấp nhận chuyện này. Giờ nhìn cái điệu bộ hút thuốc của em, thấy em giống người ở đâu đâu, không giống là người vợ của anh. Với anh, chuyện đó là nỗi xấu hổ. Vậy nên, anh cảnh cáo em lần này, hãy dừng việc này lại. Nếu không, anh sẽ không bao giờ tha thứ, hoặc là anh không chấp nhận em, hoặc là chúng ta sống ly thân cho tới khi nào em từ bỏ được việc hút thuốc thì thôi. Đừng nghĩ anh cố chấp, nhỏ nhen, vì em đã làm vợ anh, nên cái việc mà khiến anh xấu hổ như thế, mong em đừng làm nữa. Vậy nhé, vợ của anh!
Ngọc Trang
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: