Mỗi ngày qua, anh đều sống trong hoài nghi, không biết, con trai có phải là con mình thật không.
Hơn 6 năm mong mỏi từng ngày có một mụn con, chạy chữa bao nhiêu nơi, đến lúc anh gần như tuyệt vọng, muốn chia tay vợ để trả tự do, giải thoát cho cả 2 thì cô ấy thông báo với anh có bầu.
Anh vui mừng khôn xiết, không thể tin được mình lại có ngày hạnh phúc thế này. Anh ôm vợ, hôn rối rít lên khuôn mặt của cô ấy rồi nói những lời ngọt ngào. Vậy là anh đã có được tình yêu rồi. Cuối cùng, anh cũng có được niềm hi vọng sau 6 năm cố gắng, tìm tòi.
Ngày sinh con ra, anh vỡ òa hạnh phúc. Bế con trên tay, người này người kia đều khen con trai giống bố. Anh lấy làm vui trong lòng. Lúc bé thì vậy, người ta biết nó giống ai, cứ khen cho được lòng thiên hạ. Khi con lớn lên, càng nhìn càng không có nét gì của anh, của mẹ nó.
Nếu như anh không hiếm muộn, thì anh đã chẳng hoài nghi gì. Nhưng anh đã hiếm muộn tận 6 năm, và vợ anh cũng không tỏ ra vui mừng cho lắm về đứa con này, nên anh càng sinh nghi. Anh cố gắng tìm những sở thích chung của 2 cha con nhưng không được. Thậm chí, con còn thích anh những món mà anh chưa bao giờ đụng đũa.
Nghĩ sợ mình bị lừa, anh đã quyết tâm một lần mang con đi xét nghiệm ADN. Kết quả nhận được khiến anh một lần nữa vui sướng khôn cùng, vì thực sự, đó là con trai của anh. Anh cảm thấy ân hận vì việc làm của mình và từ đó, anh đã ăn năn vô cùng, hay chiều vợ, con nhiều hơn vì anh cảm thấy có tội với vợ.
Nhưng, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Người ta đồn đại vợ anh ngoại tình, thấy cô ấy đi với gã nào đó. Anh vốn không tin, vì vợ chồng anh yêu nhau như thế, cô ấy lại có con rồi có lý nào mà ngoại tình.
Rồi người ta lại nói, vợ và con anh hôm rồi ngồi trên xe của hắn ta. Anh điên cuồng ghen tuông. Anh sợ rằng, một lần nữa mình lại bị lừa. Và trong giây phút ấy, anh lại nghĩ đến cậu con trai và quyết tâm đến trung tâm khác làm xét nghiệm ADN.
Sau nỗ lực và cố gắng, anh đã nhận được tờ kết quả đau lòng. Đó không phải là con anh. Anh vẫn không tin, cố gắng đi là một nơi nữa và kết quả vẫn như vậy. Vậy là, lần đầu tiên đó, đã có người tráo đổi sản phẩm mà anh đem đi xét nghiệm. Chắc chắn là vợ anh rồi, vì không ai có thể làm điều đó.
Anh theo dõi vợ, điều khiến anh sốc nặng chính là, thằng bé giống hệt gã đàn ông đó. Hóa ra, nó là con của gã đó. Vậy là mấy năm nay vợ lừa dối anh, cho anh một đứa con nhưng thực ra là con của kẻ khác. Anh nuôi ong tay áo. Bắt người hiếm muộn nuôi con của kẻ khác trong niềm hạnh phúc, đó là tội ác tày đình không thể tha thứ.
Anh hận, anh không bao giờ chấp nhận một người vợ như vậy. Cô ấy xúc phạm anh, không tôn trọng anh. Vì cái gì mà vợ lại làm vậy, hay vì gia tài kếch sù này?
Thật không thể nào tin nổi, đến tận trung tâm xét nghiệm ADN rồi mà anh vẫn bị lừa trắng trợn. Anh đau khổ nhận ra, bấy lâu nay, vợ chỉ coi mình như trò chơi, coi anh là gã đàn ông nhu nhược bị cô ta đùa giỡn. Thật không thể nào hiểu nổi, tại sao người đàn bà ấy lại làm thế? Thà rằng chia tay còn hơn bắt người mình yêu thương nuôi con của kẻ khác? Hay là, đã không còn tình yêu, đã cạn kiệt rồi? Vậy thì chia tay, sao lại làm đau nhau?