Yêu nhau 3 năm, có với nhau những tháng ngày mặn nồng, đủ để hiểu và tin tưởng nhau. Anh cũng đã từng rơi nước mắt khi tôi có người đàn ông khác.
Anh đã từng đồng cảm và thương tôi khi biết tôi bị người yêu cũ phản bội, và chấp nhận tất cả để có được tình cảm của tôi. Anh chấp nhận mối quan hệ cũ, không bao giờ nghi ngờ gì, sẵn sàng chia sẻ mọi khổ đau. Anh hứa với tôi cả đời sẽ ở bên tôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, luôn tin yêu tôi.
Dù chưa quên được người yêu cũ nhưng tôi đã đồng ý yêu anh vì anh nói sẽ ở bên tôi để tôi quên đi nỗi đau đó. Ở bên anh gần 3 năm, tôi cảm nhận được tất cả những gì anh dành cho tôi. Hạnh phúc biết bao nhiêu khi tìm được người đàn ông chân thành, luôn ở bên và bảo vệ mình.
Hơn 3 năm yêu, tìm hiểu nhau khá kĩ, chúng tôi mới quyết định cưới nhau. Ngày lấy chồng, tôi đã hoàn toàn quên đi chuyện cũ, chỉ chuyên tâm vào tình yêu của mình, hết lòng vì anh và hứa sẽ làm một người vợ tốt, người mẹ tốt.
Tưởng anh nói vậy thì xong rồi, nhưng ai ngờ, anh cứ suy nghĩ về chuyện đó. Mỗi lần nhìn anh bế con, tôi có chút ái ngại. (ảnh minh họa)
Tôi có bầu trước 2 tháng, anh vui mừng khôn xiết, nói với tôi rằng, anh sẽ tu chí mua nhà cửa để hai đứa có tiền lo cho con cái. Tôi hạnh phúc lắm. Bây giờ, lòng tôi chỉ hướng về anh và con. Có bầu rồi, tôi còn thiết tha gì.
Ngày tôi sinh, con gái khỏe mạnh, đáng yêu, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhìn chồng ôm con, cưng nựng, tôi càng vui hơn. Nhưng nghe hàng xóm nói, con tôi không giống bố, nên hình như anh có gì đó không hài lòng. Anh cứ nói với họ là, bé thế này thì sao mà nhìn giống ai được. Tôi thì khó chịu vì mới sinh ra sao mà phải phán xét này kia.
Tưởng anh nói vậy thì xong rồi, nhưng ai ngờ, anh cứ suy nghĩ về chuyện đó. Mỗi lần nhìn anh bế con, tôi có chút ái ngại. Tại sao anh lại nhìn con kiểu khó hiểu như vậy, anh đang cố gắng tìm ra xem con có nét gì giống mình không thì phải.
Hôm đó, tôi thấy anh âm thầm mang con đi xét nghiệm ADN và nói dối tôi là đưa con đi chơi, tôi đã vô cùng bất ngờ. Tôi khóc ngất suốt ngày hôm đó, không thể nào tin nổi mình lại bị anh nghi ngờ. Tôi đã yêu anh chân thành, bằn cả tấm lòng của mình và nguyện làm vợ, làm mẹ thật tốt, thế mà vẫn không có được tình yêu, sự tin tưởng của anh.
Hạnh phúc tưởng chừng viên mãn, cuối cùng cũng bị phản bội. Anh đã phản bội niềm tin của tôi. Đó là một sự xúc phạm. (Ảnh minh họa)
Đã nhiều năm yêu nhau như thế, đã từng trải qua những sóng gió cuộc đời, đâu phải anh không hiểu tôi. Anh đã từng chấp nhận tôi, chấp nhận tất cả mọi thứ tôi có, vậy mà giờ anh lại nghe người khác nói mà nghi ngờ tình yêu của tôi sao? Anh đang nghi ngờ tôi có con với người khác, ngoài ai nữa nếu không phải mối tình sâu nặng của tôi.
Hạnh phúc tưởng chừng viên mãn, cuối cùng cũng bị phản bội. Chính anh đã phản bội niềm tin của tôi. Đó là một sự xúc phạm. Tôi muốn bỏ chồng ngay lập tức và đã âm thầm viết đơn ly hôn vì không chịu được sự xúc phạm này. Giá như anh là người khác, tôi đã không phải đau khổ thế. Nhưng anh là người từng khóc cười vì tôi, từng hứa hẹn và chấp nhận quá khứ của tôi mà giờ lại nghi ngờ tôi có con với người khác? Không tin tôi thế, anh lấy tôi làm gì?
Tôi đã viết sẵn đơn ly hôn, bỏ vào ngăn kéo và đợi anh về. Có thể, một ngày nào đó chúng tôi sẽ bỏ nhau, cũng không còn xa nữa. Hiện tại, tôi thật sự không muốn nghĩ về những ngày đã qua, những kỉ niệm đẹp của hai người. Tôi muốn dành một thời gian ngắn để suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Nếu anh yêu tôi thì đâu thể làm như vậy. Mang con của tôi và anh để xét nghiệm ADN, chính là sự xúc phạm lớn đối với tôi. Sống với nhau mà không có niềm tin, cả đời này tôi chỉ sợ đau khổ vì bị dằn vặt. Rồi sau này, anh sẽ mang chuyện cũ của tôi ra để nói, tôi có sống yên ổn được không?
Trong hoàn cảnh này, tôi có nên ly hôn để tìm cuộc sống tự do của mình?