Nuốt nước mắt vào trong, tôi không sao nói được lời nào. Còn hận hơn tất cả những gì tôi đã trải qua từ trước tới giờ.
2 năm tu nghiệp để ngoại tình
Vợ về nhà mừng rỡ thông báo với tôi một tin mà vợ cho là quá vui, quá hạnh phúc: “ Em được cử đi nước ngoài 2 năm, không phải ai cũng được đi đâu anh nhé”. Vơ hớn hở như vậy tôi làm sao không cười được: “Chúc mừng em, bao giờ em đi”. Tôi cố gắng dù lòng có chút không thoải mái. Vợ lại hớn hở: “Một tuần nữa em đi, hi vọng anh có thể đợi em về, 1 năm hoặc nửa năm em sẽ về một lần anh nhé”.
Thế là tôi sắp trở thành gã không vợ, tự do tự tại. Mấy gã cùng cơ quan thì nói tôi sướng, vừa có cô vợ đẹp, tài giỏi giờ lại được tự do như thời trai trẻ thì còn gì bằng. Rồi 2 năm nữa tôi sẽ tha hồ tụ tập, không phải lo bị vợ quản. Thú thực, từ ngày lấy nhau, cũng mấy khi cô ấy quản tôi vì cô ấy còn đi nhiều hơn cả tôi.
Ngày vợ lên đường tôi sắp xếp đồ cho vợ và mua cho vợ mấy món đồ riêng, coi như là quà dành cho chuyến đi tụ nghiệp của vợ. Vợ vui như vậy sao tôi lại buồn chứ, tôi phải tạo tâm lý thoải mái, phải cảm thấy vui vẻ để vợ an tâm đi công tác dù tôi chẳng muốn chút nào. Vợ đi thì coi như cuộc sống của tôi sẽ bị xáo trộn, mệt mỏi lắm. Có bàn tay phụ nữ quen rồi, giờ không có lại thấy trống trải.
Ngày vợ lên đường tôi sắp xếp đồ cho vợ và mua cho vợ mấy món đồ riêng, coi như là quà dành cho chuyến đi tụ nghiệp của vợ. (ảnh minh họa)
1 năm sau không thấy vợ về. Thế mà vợ nói nửa năm sẽ về một lần vì lo cho chồng. Giờ thì đi mãi, sống bên nước ngoài thích quá nên không thể về. Nghe nói, cơ quan có mình vợ được đi, ông sếp tổng đã tạo điều kiện cho vợ vì ông ấy nghĩ vợ đủ năng lực để sau này về lãnh đạo công ty. Người ta nói, ai có mối quan hệ mật thiết với sếp mới được như vậy, vợ mới vào mà đã được sếp ưu ái thì quả thật khó đoán. Nghe họ bàn tán xôn xao tôi cũng thấy chạnh lòng nhưng mặc kệ…
Về nhà với đứa con riêng
Đúng 2 năm vợ mới về. Trông vợ sang trọng hơn nhiều, đúng là gái Tây có khác. Còn tôi vẫn là gã chồng ngày nào, đồ đạc trong nhà cũng chẳng sắm sửa được thêm gì, mọi thứ vẫn cũ kĩ. Không gian vẫn cũ, phòng của hai vợ chồng vẫn như xưa, chỉ khác là tình cảm gần như đã xa lạ.
Vợ nói, ‘chuyến này về em sẽ lại đi nữa’. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Em đi đâu, còn đi đâu nữa? Hết 2 năm rồi mà”. Vợ thản nhiên trả lời: “Em đi không về nữa, đi mãi mãi với người đàn ông em yêu”. Thì ra là vậy, em đã yêu người đàn ông khác. Em gọi đứa trẻ vào nhà, đó là đứa con riêng của em và gã ấy. À thì ra khi đi em đã mang bầu và sang nước ngoài sinh con với ông sếp của em vì sợ thiên hạ dị nghị. Em muốn sống cuộc sống giàu sang là thế nên em đã lừa dối tôi là đi tu nghiệp, thực ra em đang trốn chồng.
Em đi, việc cuối cùng em làm trong nhà này là thu dọn đồ đạc. Không sao cả, tôi thà không có vợ còn hơn sống với người vợ phụ tình như vậy. (ảnh minh họa)
Nếu gã ấy bỏ rơi em, em có thể còn có tôi bên cạnh. Nhưng thật may cho em, em sinh con trai nên gã trọng dụng em lắm. Gã hứa sẽ cho em một công việc tốt, nuôi em, và lo cho hai mẹ con sung túc đầy đủ. Thế là em bỏ tôi.
Nuốt nước mắt vào trong, tôi không sao nói được lời nào. Còn hận hơn tất cả những gì tôi đã trải qua từ trước tới giờ. Vậy mà 2 năm qua, tôi vẫn chờ đợi em, vẫn lo lắng cho em từng ngày.
Em đi, việc cuối cùng em làm trong nhà này là thu dọn đồ đạc. Không sao cả, tôi thà không có vợ còn hơn sống với người vợ phụ tình như vậy. Tôi để mặc em dọn đồ, không đoái hoài, không níu kéo, coi như em là người không tồn tại. Tôi và em chỉ đợi làm thủ tục ly hôn mà thôi.
Tôi lại giống như một gã độc thân chưa vợ. Đó, giờ thì tha hồ mà ăn chơi, tụ tập bạn bè không lo vợ con ràng buộc. Chắc tôi lại trở về cuộc sống trước đây, không đàn bà, không phụ nữ, chỉ rượu và hát hò và sẽ kiếm một cô vợ tốt nếu có thể.
Cám cảnh đàn bà tham tiền!