Tôi cảm thấy chán nản vì cách cư xử của vợ mình. Bố mẹ tôi vợ cũng khéo, người thân của tôi vợ cũng khéo, người ngoài thì khỏi phải nói làm gì.
Mỗi lần vợ cất lời là tôi cảm thấy nổi cả da gà vì cái sự khéo léo đến lạ của vợ. Người ta khéo thì khéo ở cái tâm, nhưng đây vợ mình chỉ được cái miệng, khen ngợi người ta hết lời nhưng mà sau đó thì lại bĩu môi dài thườn thượt, chê bai đủ kiểu với chồng.
Cái chuyện vợ khéo thì chồng được nhờ, nhưng mà khéo lộ liễu kiểu vợ tôi thì thiên hạ họ nhận ra hết. Chỉ người nào chưa thân quen, mới gặp vài lần đầu thì thích thú. Thế nên, vợ tôi có rất nhiều bạn thân, thân đến mức mà chỉ thấy hai người ấy tâng bốc nhau trong một cuộc hẹn hò cà phê.
Ngày yêu nhau, tôi thấy vợ là một người biết cư xử. Nói chung, dù mới gặp bạn bè tôi lần đầu nhưng lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ, hồ hởi, gần gũi. Đó là điều tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi cũng yêu vợ bởi chính những điều đó. Bạn bè tôi ai cũng hết lời khen ngợi em, nói em dễ gần, biết ăn nói, tiếp xúc rất dễ chịu.
Chúng tôi cưới nhau sau hơn hai năm tìm hiểu. Tình yêu thật đẹp và cũng nhiều điều đáng nói. Thật ra, tôi cũng biết sự khéo léo của vợ từ khi yêu nhau nhưng nghĩ vợ khéo như vậy với người ngoài để thể hiện sự thân thiện của mình cũng không sao. Với lại, lúc yêu chưa được chứng kiến nhiều như khi cưới nhau.
Ngày yêu nhau, tôi thấy vợ là một người biết cư xử. Nói chung, dù mới gặp bạn bè tôi lần đầu nhưng lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ, hồ hởi, gần gũi. (ảnh minh họa)
Ngày về làm vợ chồng, được nửa năm thì đúng là, tôi không thể nào chịu được cái tính hay nói của vợ. Vợ khéo léo một cách giả tạo, khiến tôi sởn hết da gà. Người ngoài không nói làm gì, ngay cả với người thân của tôi, vợ cũng dở trò như vậy, tôi phiền lòng lắm.
Có lần, chị họ của tôi tới nhà chơi, vợ tôi bảo: “Ôi chị, hôm nay nhìn chị xinh quá cơ. Chị làm kiểu tóc này ở đâu đấy, trẻ ra mấy tuổi?”. Chị họ của tôi có vẻ thích thú lắm, vì đàn bà mà, ai chẳng thích được khen, được nịnh. Thậm chí họ biết chỉ là câu nịnh thì họ cũng sẽ rất hài lòng. Tôi cười khen vợ khéo léo, biết làm chị họ tôi vui. Thế mà tôi ấy tôi bảo vợ tôi là ‘mai em làm kiểu tóc như chị L, nhìn xinh và trẻ ra còn gì’. Vợ tôi đùng đùng bảo ‘ai làm tóc như bà ấy, nhìn như bà già. Điên à mà làm như vậy mới tí tuổi. Đẹp cái gì cho cam, già khú, em chỉ khen vậy cho chị ấy vui lòng thôi, mất gì câu nịnh’.
Nghe vợ nói, tôi choáng luôn. Tôi không nghĩ vợ lại như vậy. Thật ra, sự khéo léo có thể chấp nhận được nhưng khi được tôi đề cập chuyện làm tóc như vậy, vợ không nên nói toạc ra thế để chồng biết bản chất của mình. Có thể cũng là sự khéo léo nhưng mà không nên dùng những lời lẽ đay nghiến, nói là xấu như ma, già khú này kia để nói về người chị họ của tôi. Tôi có chút thất vọng về vợ…
Cứ hỏi cái này có đẹp không, cái kia có đẹp không là y như rằng họ nhìn nhau cười. Vì vợ tôi chắc chắn sẽ khen, không bao giờ có một lời chê… (ảnh minh họa)
Rồi, có hôm đi với bạn bè tôi, vợ cũng hồ hởi khen. Cái gì vợ cũng khen, khen hết lời đến bạn tôi còn nhìn nhau. Có lẽ lâu ngày họ biết tính vợ tôi. Cứ hỏi cái này có đẹp không, cái kia có đẹp không là y như rằng họ nhìn nhau cười. Vì vợ tôi chắc chắn sẽ khen, không bao giờ có một lời chê…
Mấy cô bạn mẹ chồng tới nhà chơi, vợ ra chào hỏi đon đả ‘cháu chào các cô các bác, các bác đến nhà chơi ở lại ăn cơm với bố mẹ cháu ạ’. Các cô khen con dâu của mẹ tôi nhanh nhẹn này nọ, vợ tôi cười tít mắt. Vào trong nhà vợ bảo ‘mấy bà ấy mà ở lại ăn thì có mà chết à, thóc đâu mà đãi…’. Tôi thấy hơi buồn, nhìn vợ một cách khó hiểu. Tôi cau mặt ‘bạn của mẹ, ở lại thì vui với mẹ, có gì đâu mà em nói thế. Lần sau nếu em không thích thì đừng ra vẻ hồ hởi mời chào người ta. Nhỡ người ta ở lại thì em tính sao?’. Vợ tôi im lặng không nói gì.
Em bị cái bệnh hay tâng bốc, nên cái gì mua biếu bố mẹ chồng là cũng khen nấy khen để ‘mẹ ơi, cái này đẹp quá, con mua tận bên nước ngoài, nhờ bạn đặt hộ’. Em bảo nói vậy cho người già thích, vì nói hàng rởm thì bố mẹ lại không vui, hay là lại nghĩ con thế này thế kia. Tính ra, vợ tôi cũng chịu khó chăm sóc bố mẹ chồng nhưng mà cách vợ đối xử như vậy, tôi không đoán được thật ra trong tâm vợ nghĩ gì. Nhỡ đâu một ngày nào đó, vợ lại lật mặt, nói mẹ tôi không ra gì thì có mà chết dở….
Tôi không buồn nói chuyện với vợ. Tôi cảm thấy chán nản vì cách cư xử của vợ mình. (ảnh minh họa)
Những câu khen của vợ, câu ca ngợi của vợ giờ đây với tôi không còn giá trị gì nữa. Tôi cảm nhận toàn là sự giả tạo, toàn là những lời nói sáo rỗng, nịnh nọt, tôi cảm thấy ái ngại vô cùng.
Tôi không buồn nói chuyện với vợ. Tôi cảm thấy chán nản vì cách cư xử của vợ mình. Bố mẹ tôi vợ cũng khéo, người thân của tôi vợ cũng khéo, người ngoài thì khỏi phải nói làm gì. Vợ khéo léo để lấy lòng họ, tốt với họ thì không sao nhưng sau vợ lại quay ra đay nghiến, xúc phạm họ thì thật tình, cái sự khéo của vợ làm tôi cảm thấy xấu hổ với thiên hạ.
Lần này, tôi quyết định về nói chuyện với vợ, nói hết những gì tôi suy nghĩ. Mong vợ bỏ ngay cái tính đó đi chứ tôi không thể nào chấp nhận được cái kiểu như vậy. Đó là một người xấu, sống hai mặt, bằng mặt nhưng không bằng lòng…