Yêu một người đàn ông cũng như đi trên một cánh đồng hoa trái. Hãy đi vào chỗ nào hoa chưa đơm, kết trái. Đừng làm hỏng những chỗ đã có trái ngọt cành thơm
Tôi có một cô bạn, cũng không gọi là thân, chỉ là xã giao quen biết thôi. Tôi hay thấy cô ấy chia sẻ trên facebook rằng, mỗi lần nhìn thấy người cô yêu nhắn tin, lòng cô lại đau nhói và không cầm được nước mắt. Cô đã cố gắng chấm dứt mối quan hệ này nhưng anh thì lại níu kéo, dù anh.... đã có gia đình rồi!
Là một người đứng ngoài, chỉ có thể đọc và cảm nhận nỗi đau của cô bạn bằng những dòng tâm trạng trên mạng xã hội, tôi mới hiểu rằng, phụ nữ mình thật khổ. Chẳng phải tự nhiên mà phái nữ lại đực gắn cho sự yếu mềm. Vì, chúng ta yếu mềm thật sự. Chúng ta dễ yêu, dễ đồng cảm, cũng dễ đau.
Chúng ta dễ làm cho những người cùng yếu đuối như chúng ta đau vì một người đàn ông đứng giữa tham lam. Dù là vợ, hay nhân tình, chúng ta cũng chỉ làm đau tình địch dù chúng ta đều yếu đuối như nhau. Sẵn sàng bênh vực người đàn ông của mình không một lờ trách móc. Vậy nên, chúng ta hãy mở thật to mắt ra, đừng yêu kẻ đã có gia đình.
(ảnh minh họa)
Bởi sau hai chữ gia đình, còn có cả trẻ thơ, có cả những tương lai rất sáng. Sau hai chữ gia đình, còn có người vợ đầu tắt mặt tối, lấm lem nơi góc bếp không kịp quệt lại tí son, bôi tí phấn, chải lại mớ tóc rối vì bận lo cơm cháo cho cả một gia đình.
Phụ nữ Việt mình còn khổ lắm, dù trong cái thời lại luôn mở miệng ra là bình quyền. Phụ nữ lại chỉ có thể khổ hơn khi vừa lao ra đường kiếm tiềm, vừa lao đao giữ cho cán cân gia đình luôn êm ấm. Thật không dễ tí nào. Trong khi đó, đàn ông chỉ việc thức dậy, bộ quần áo đã là sẵn, bữa sáng tươm tất, con cái đã đến trường, anh ta chỉ cần ung dung đi làm.
Tối về, cơm nước cũng sẵn sàng, con cái đã yên giấc, nhà cửa đã gọn gàng. Vậy nên anh ta mới có thời gian dành cho những cô gái trẻ, chưa gia đình và có thời gian chăm chút cho mình. Nếu các bạn thấy một anh chàng hơn 30 chững chạc, luôn quần áo là lượt và có thời gian quan tâm bạn, nghĩa là, sau lưng anh ta đã có một người phụ nữ gồng gánh tất cả.
Các bạn có biết vì sao nhân tình thường bị phê phán rất thậm tệ mà không được đồng cảm không? Thực ra họ không trách tình yêu của bạn. Vì trái tim chúng ta thường không mang theo lý trí. Nhưng, vì bạn đã đang tâm phá nát một gia đình, một hạnh phúc, dù cố ý hay không, bạn cũng đã dơ tay giật mất một người chồng, một người cha. Bạn đã nâng chân lên và dẫm nát một gia đình. Yêu một người đàn ông cũng như đi trên một cánh đồng hoa.
Hãy đi vào chỗ nào hoa chưa đơm, trái chưa kết ấy. Hãy luôn nhìn xuống chân mình có đang dẫm đạp lên một nhánh hoa nào đang vươn lên mạnh mẽ, tỏa sắc tỏa hương hay không. Nếu bạn chỉ lo chăm chăm vào việc thưởng thức thứ gì đó mà quên đi việc mình đang dẵm lên hoa thì đó là vô tình, nhưng sự vô tình này cũng do bạn không cẩn thận mà thôi. Nên có thế nào, lỗi vẫn là ở bạn. Vậy nên, nhân tình không bao giờ được đồng cảm. Và, đừng đụng vào người đàn ông đã có gia đình.
Phụ nữ mình có quyền đẹp, có quyền tự lập, có quyền yêu nhưng không có quyền phá nát hạnh phúc. Ai cũng có quyền được yêu, nhưng hãy tìm một người thực sự xứng đáng cho mình. Vì phụ nữ sinh ra không phải là để chỉ trích. Nếu duyên chưa tới, hãy chờ. Nếu không có một gia đình hạnh phúc, hãy kiêu ngạo ngẩng đầu làm một cô gái độc thân đẹp đẽ, kiêu kỳ và lạnh lùng. Hãy làm đàn ông tổn thương. Đừng khiến một người phụ nữ phải hy sinh bị tổn thương.