Linh ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, ngẩn người ngắm nhìn những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên mỗi ô cửa.
một lần nữa, anh sẽ không trách em chứ?” – Linh nhìn nụ cười hiền lành trên bia mộ - “Cặp nhẫn này, em sẽ cất giữ làm kỉ niệm. Anh và chúng mãi là một phần của trái tim em. Giờ em sẽ cố gắng để mình có được hạnh phúc, hãy chúc phúc cho em nhé!”.
Cô quay lưng trở về, có cơn gió nhẹ thổi tóc cô tung bay. Đằng sau cô, hình như có nụ cười đang dõi theo, có lẽ ở nơi nào đó, anh cũng muốn cô thật hạnh phúc.