Cơ thể của Jean Hilliard bị đóng băng trong sáu giờ dưới thời tiết -30 độ C. Các bác sĩ đều nghĩ rằng cô đã chết nhưng cuối cùng, cô vẫn sống sót một cách kỳ diệu.
Tất cả những gì Jean Hilliard nhớ được là bầu trời đột nhiên tối dần, cô ngủ thiếp đi và thức dậy. Nhưng trong trí nhớ của các bác sĩ vào ngày họ cứu cô, đó là một phép màu y học khi Hilliard đã sống lại sau khi bị đóng băng trong sáu giờ ở nhiệt độ dưới 0 độ C.
Trường hợp khó hiểu của người phụ nữ bị đông cứng này là điều mà gần 40 năm sau không một ai có thể hiểu rõ được.
Cô gái bị đóng băng ngay trước cửa nhà bạn
Jean Hilliard, 19 tuổi, sống ở quê nhà nhỏ Lengby, bang Minnesota (Mỹ) vào tháng 12/1980. Đêm 20/12/1980, thời tiết lạnh giá, nhiệt độ giảm xuống âm 22 độ F (-30 độ C). Jean Hilliard lúc đó lái xe từ nhà bạn về nhà cha mẹ ở Lengby, Minnesota.
Bất chợt, cô gái lạc tay lái và lao chệch khỏi đường. Chiếc xe dừng lại và không thể khởi động máy, Jean quyết định đi bộ đến nhà Wally Nelson – một người bạn, cách đó khoảng 3,2 km. Nhưng đêm đó, nhà của Wally dường như trở nên xa hơn, Hilliard nhớ rằng cô đã đi qua một ngọn đồi và ngỡ rằng đã tới nhà bạn nhưng không phải. Cho tới khi cô nhìn được thấy ánh đèn nhà Wally cũng là lúc mắt Hilliard tối dần.
Jean Hilliard đã đi bộ trong đêm đông rét buốt để tới nhà người bạn.
Vào khoảng 7 giờ sáng, Wally ra ngoài và phát hiện Hilliard đã đóng băng nằm trên bãi cỏ phía trước nhà anh, đôi mắt cô mở to. Chỉ vài giây trước khi tới được cửa, Hilliard đã ngã gục.
“Tôi túm lấy cổ áo cô ấy và cố kéo vào hiên nhà. Tôi nghĩ cô ấy đã chết vì toàn thân cô đông cứng nhưng tôi vẫn thấy có một vài bong bóng bay ra từ mũi”, “Wally Nelson nhớ lại. Sau đó, Wally và bạn gái đã cố gắng nhét Hilliard vào xe và đưa cô đến bệnh viện gần nhất ở Fosston. Ở đó, các bác sĩ cho biết không có hy vọng về việc hồi sinh Jean Hilliard.
Hilliard đã bị đóng băng suốt 6 tiếng. (Ảnh minh họa)
Sống lại khỏe mạnh sau 6 tiếng đóng băng
Các bác sĩ khi đó gần như không còn thấy được hy vọng sống của Hilliard. Da cô bị đóng băng tới mức họ không thể tiêm. Nhiệt độ cơ thể của cô rất thấp vì nó còn không thể hiện được trên nhiệt kế. Gương mặt Hilliard xám xịt, đôi mắt cũng không phản ứng với những thay đổi của ánh sáng.
Các bác sĩ lắc đầu bất lực. Họ nói các tế bào hoàn toàn đông cứng, các cơ quan nội tạng cũng lạnh dần, sẽ càng khó hơn để chúng có thể thực hiện chức năng của mình cho tới khi hoàn toàn ngừng hẳn. Thậm chí não cũng không thể cứu. Jean sẽ không còn hy vọng nào cả. Mặc dù cho rằng cô đã chết, nhân viên y tế vẫn quyết định làm ấm cơ thể cô bằng miếng sưởi ấm.
Wally Nelson (khi đã già) - người bạn của Hilliard, người đã tìm thấy cô ấy nằm ngửa mặt trong sân của anh.
Bác sĩ George Sather điều trị cho Jean cho biết: “Cơ thể cô ấy lạnh lẽo, đông cứng giống như một miếng thịt để trong ngăn đá tủ lạnh. Các chi đều không thể gập hoặc cử động. Cô ấy không có bất kỳ một phản ứng nào trong khoảng hai hoặc ba giờ sau khi bắt đầu tan băng. Nhịp tim của Jean chỉ đập 8 lần mỗi phút. Nhiệt độ cơ thể khoảng 26 độ C. Nhưng sau đó chúng tôi chợt nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ Hilliard. Chúng tôi biết có thể cô ấy còn chút sự sống”.
11 giờ trưa, Hilliard bắt đầu có biểu hiện co giật và lấy lại được ý thức một cách thần kỳ. Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Vào ban đêm, cô có thể di chuyển đôi cánh tay. Đến ngày thứ 3, đôi chân của cô cũng có thể di chuyển dù trước đó các bác sĩ còn dự đoán cô có thể phải cắt chân dù sống sót. Cô phải điều trị y tế trong 49 ngày tiếp theo nhưng sau đó hồi phục hoàn toàn và không phải cắt bỏ ngay cả một ngón tay.
Trải qua quá trình hồi phục kỳ diệu, Hilliard cho biết cô cảm thấy bình thường. “Nó giống như tôi ngủ thiếp đi và tỉnh dậy trong viện. Tôi đã không nhìn thấy ánh sáng hoặc bất cứ điều gì như thế”, cô nói.
Nhưng với những người khác, Jean Hilliard là một phép lạ. Câu chuyện của cô đã được kể trong các nhà thờ địa phương, các phương tiện truyền thông quốc gia, và cô thậm chí còn lên sóng truyền hình.
Jean Hilliard chụp ảnh cùng cha mẹ trong bệnh viện vào tháng 12 năm 1980.
Y học hiện đại lý giải thế nào?
Tiến sĩ David Plummer của Đại học Minnesota là một chuyên gia về việc hồi sinh những người bị hạ thân nhiệt, một tình trạng mà cơ thể con người "tắt" vì quá lạnh.
Tiến sĩ Plummer nói rằng ông đã xử lý khoảng chục trường hợp bị đóng băng trong hơn 10 năm trong sự nghiệp. Plummer cho biết: "Chúng tôi có những bệnh nhân mà cơ thể cứng như gỗ. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản chúng tôi nỗ lực hồi sinh họ. Và chúng tôi đã thành công".
Y học xác định rằng khi cơ thể của một người lạnh dần đi, dòng máu chảy chậm lại giống như một con gấu đang ngủ đông. Tại thời điểm này, cơ thể của một người cần ít oxy hơn. Khi lưu lượng máu của một người tăng với tốc độ tương đương với nhiệt độ cơ thể của họ, họ sẽ phục hồi. Đó là những gì có thể xảy ra khi Jean Hilliard được các bác sĩ sử dụng miếng sưởi quanh người.
Wally nhớ lại các bác sĩ gần như không còn hy vọng về việc cứu sống Hilliard.
Y học hiện đại ngày nay sử dụng một thiết bị đặc biệt giúp làm ấm máu bệnh nhân trước khi đưa nó trở lại cơ thể họ. Khi máu ấm trở lại, nó chảy qua khắp các cơ quan trong cơ thể giúp các nội tạng nóng trở lại và dần hồi phục.
Kỹ thuật tương tự này đã cứu cuộc sống của Justin Smith, 25 tuổi vào tháng 2/2015. Anh đang đi bộ về nhà trong thời tiết cực lạnh giá ở Pennsylvania và đã ngã quỵ. Cha anh đã tìm thấy cơ thể đóng băng của con trai 12 giờ sau đó.
Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ xác định nhiệt độ bên trong của anh là 20 độ C. Họ ngay lập tức bắt đầu CPR và làm như vậy trong hai giờ cho đến khi họ có thể đưa Smith đến một cơ sở y tế hiện đại hơn ở Allentown.
Hilliard sau đó vẫn sống khỏe mạnh mà không chịu bất cứ thương tổn nào.
Các bác sĩ dần dần đưa Smith trở lại cuộc sống từ bờ vực của cái chết. Anh trải qua hai tuần hôn mê, nhưng não không có dấu hiệu bị tổn thương do thiếu oxy. Các bác sĩ cho biết Smith là người có nhiệt độ cơ thể thấp nhất mà họ từng cứu sống.
Giống như Hilliard, các quá trình sinh học của Smith đã làm cơ thể anh ta chậm lại, nơi nó bảo tồn oxy đủ để giữ anh ta sống trong vài giờ.
Jean Hilliard bây giờ sống một cuộc sống bình thường. Cô không chịu ảnh hưởng xấu từ trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ, cô đã kết hôn, có con và ly dị. Cô cũng không bao giờ lái xe trên những con đường băng giá vào ban đêm.