Trong suốt thời gian xây nhà, vợ chồng tôi bận rộn đi kiếm tiền, toàn bộ việc xây dựng, vật liệu và quản lý thợ đều do bố chồng quán xuyến hết.
Bố chồng tôi là người đàn ông tính tình vui vẻ, sống hòa đồng với mọi người xung quanh và có trách nhiệm với gia đình. Mỗi khi ai ở trong làng có khó khăn gì ông luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Ông không có tiền nên chỉ có thể dùng sức giúp bà con. Có lần bác ở đầu làng nửa đêm bị đau bụng, con cái ở xa không nhờ vả được gì, mấy nhà xung quanh không thân thiện nên không dám nhờ. Bác ấy ôm cái bụng đau đến gõ cửa gọi bố chồng tôi đưa đi bệnh viện.
Lúc đó nhà tôi cuống cuồng cả lên, bố chạy đi lấy xe máy, mẹ gọi chồng tôi dậy cùng với bố đưa người đi viện. Chồng tôi tính tình giống bố nên cũng nhiệt tình giúp đỡ bác hàng xóm.
Hằng ngày bố chồng đi làm vất vả là thế, vậy mà về đến nhà làm tất cả mọi việc trong nhà mà không kêu than nửa lời. Thậm chí khi tôi không cho con ăn cháo được, thấy bát cháo còn đầy nguyên, ông nói:
“Để bố bón cháo cho, bỏ đi lãng phí mà cháu của ông lại bị đói đêm không ngủ được. Phải ăn mới cao lớn được, cứ biếng ăn sẽ còi cọc”.
Hằng ngày bố chồng đi làm vất vả là thế, vậy mà về đến nhà làm tất cả mọi việc trong nhà mà không kêu than nửa lời. (Ảnh minh họa)
Tôi rất bất ngờ khi con lại thích ông bón cháo và từ sau lần đó, tối nào tôi cũng nhường công việc khó khăn đó cho bố chồng. Tôi phải công nhận ông thật kiên trì và nhẫn nại mới cho cháu ăn được mỗi ngày. Nhờ thế mà con tôi tăng cân từng ngày và bây giờ chẳng thua kém đám bạn trong lớp về chiều cao.
Các con lớn lên từng ngày, nhà bố mẹ quá hẹp, chúng tôi không thể ở chung với ông bà được nữa. Sau cưới, vợ chồng tôi mua được mảnh đất và chưa có tiền xây nhà. Năm nay chúng tôi mới kiếm được đủ tiền và quyết định làm nhà.
Trong suốt thời gian xây nhà, vợ chồng tôi bận rộn đi kiếm tiền, toàn bộ việc xây dựng, vật liệu và quản lý thợ đều do bố chồng quán xuyến hết. Còn mẹ chồng lo việc đưa đón và chăm sóc các cháu. Suốt một năm qua ông bà rất vất vả vì gia đình tôi. Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của bố mẹ trong năm qua.
Tuần vừa rồi, tôi qua nhà hàng xóm mới chào hỏi họ. Mọi người đón tiếp tôi rất niềm nở, trong đó có một chị nói:
“Bố mẹ chồng em làm gì mà lắm tiền cho bọn em thế? Ngày nhà em đang xây dở dang, chị qua xem, ông nói toàn bộ tiền đất và tiền làm nhà hết khoảng 3 tỷ, ông bỏ ra cho các em hết. Vợ chồng em đúng là số hưởng, được ông bà lo cho từ A đến Z, chỉ việc mỗi vào nhà ở”.
Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của bố mẹ trong năm qua. (Ảnh minh họa)
Tôi rất sốc khi nghe chị hàng xóm nói vậy, tôi phản bác lại ngay và khẳng định ông bà chỉ cho chúng tôi có 30 triệu, ngoài ra không có đồng nào hết. Chị ấy cho rằng tôi nói dối, còn hỏi chúng tôi làm nghề gì mà trẻ đã có nhiều tiền mua đất làm nhà, không có bố mẹ giúp đỡ thì không thể.
Chị ấy còn nói là cả làng này ai cũng biết chuyện bố chồng cho chúng tôi 3 tỷ làm nhà. Bố chồng tôi có nhiều đức tính tốt nhưng có một điểm xấu đó là thích nổ mà tôi không thể chấp nhận được.
Khi trở về nhà, tôi kể lại mọi chuyện với chồng và bảo anh nên nhắc nhở bố bớt ăn không nói có. Điều quan trọng nhất là bố phải đi nói lại với hàng xóm là toàn bộ tiền mua đất làm nhà là do vợ chồng tôi bỏ ra, của ông chỉ có 30 triệu.
Chồng gạt phắt đi:
“Để mặc ông muốn nói gì thì nói, tuy bố mẹ bỏ ra ít tiền nhưng công lao của ông bà trong suốt 10 năm qua đối với gia đình mình là rất lớn. Nếu quy ra tiền còn lớn hơn cả 3 tỷ tiền mặt”.
Tôi phải công nhận ông bà quan tâm chăm sóc con cháu rất chu đáo, ơn đó tôi không thể phủ nhận được. Chồng tôi đã nói đúng, đành phải im lặng để bố được vui vẻ vẫn tốt hơn là làm lớn chuyện khiến gia đình mâu thuẫn và làm ông xấu mặt.