Cách đây 2 tháng bố vợ tôi lại cảm thấy không khỏe. Đến bệnh viện khám, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn 3.
Hai vợ chồng tôi đều là dân ngoại tỉnh lên thành phố làm việc. Sau khi kết hôn, mỗi tháng vợ tôi đều gửi về cho bố mẹ đẻ 3 triệu, còn tôi thì không. Tôi thấy như vậy cũng phù hợp vì bố mẹ tôi có lương hưu, có thể tự lo được, chưa cần con cái lo. Ngược lại, bố mẹ vợ sức khỏe không được tốt, lại không có lương hưu, nên con cái gửi tiền về lo cho ông bà cũng là lẽ đương nhiên.
Mỗi lần về quê, tôi cũng chủ động mua rất nhiều quà, đồ bổ cho bố mẹ vợ, cũng chủ động giúp đỡ ông bà làm vườn. Ngược lại, bố mẹ vợ cũng tiếp đón tôi nhiệt tình lắm, lần nào về cũng thịt gà cho con rể ăn.
Mỗi lần về quê, bố mẹ vợ tiếp đón tôi nhiệt tình lắm. (Ảnh minh họa)
Điều duy nhất tôi không thích khi về nhà vợ chính là vợ chồng em trai cô ấy. Tuy sống cùng bố mẹ nhưng cậu mợ chẳng quan tâm, lo lắng cho ông bà, thậm chí còn bòn rút.
Nghe vợ kể, chẳng tháng nào vợ chồng em trai đưa tiền cho mẹ đi chợ, tiền điện, nước, mạng cũng không đóng, khi nào mẹ nhắc mới chịu mở ví. Thậm chí, tiền bỉm sữa của con thi thoảng cậu mợ còn xin tiền ông bà.
Thành ra, 3 triệu vợ tôi gửi về hàng tháng khác gì góp tiền nuôi cả nhà em trai đâu. Tuy nhiên tiền đã cho bố mẹ, ông bà tiêu thế nào là quyền của ông bà, vợ chồng tôi không nhiều lời làm gì cho mất tình cảm gia đình.
Hồi đầu năm, cuối cùng vợ chồng tôi đã trả xong khoản trả góp căn nhà. Gọi điện về quê, nghe mẹ vợ kể với vợ rằng em trai em dâu dạo này có ý thức đóng góp cho gia đình hơn mà tôi cũng mừng.
Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ cách đây 2 tháng bố vợ tôi lại cảm thấy không khỏe. Đến bệnh viện khám, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn 3.
Vợ tôi phải nghỉ làm để về quê, cùng mẹ và em trai thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh. Vào cuối tuần, hễ rảnh rỗi tôi lại sắp xếp về quê thăm bố vợ, hai là để ở bên vợ nhiều hơn, động viên cô ấy.
Qua trao đổi với bác sĩ, tôi biết được ung thư gan giai đoạn 3 rất khó chữa, tỷ lệ điều trị thành công không cao. Tuy nhiên còn nước còn tát, gia đình vẫn vét hết tiền để chữa bệnh cho bố vợ, mong ông sống thêm cùng con cháu thêm một thời gian nữa.
Gia đình tôi mới trả hết tiền mua nhà cách đây không lâu nên tiền tiết kiệm chẳng còn được bao nhiêu. Vét cả nhà cả cửa chỉ được 100 triệu, tôi chuyển hết về cho vợ để lo cho bố. Thế nhưng hôm qua, vợ lại gọi điện về bảo bán nhà để lo cho bố vợ.
"100 triệu kia chắc là không đủ để chữa bệnh cho bố anh à. Em muốn bán nhà và dùng số tiền đó chữa bệnh cho bố".
Tôi sốc nặng trước đề nghị của vợ. Ngôi nhà này phải mất bao năm hai vợ chồng tôi mới mua được, mới trả góp xong chưa bao lâu thì giờ vợ lại đòi bán.
Hơn nữa, bố vợ tôi đã ung thư giai đoạn 3 rồi, nói thẳng ra là dù có mất nhà cũng không trị khỏi cho ông. Ông chẳng sống được bao lâu nữa thì bán nhà có ích gì? Đến lúc đó không cứu được ông mà hai vợ chồng lại mất nhà.
Vợ chồng tôi vì chuyện này mà cãi nhau. (Ảnh minh họa)
Với lại, bố mẹ có nhà ở quê mà. Nếu cần tiền sao không cắm nhà vay tiền mà chữa bệnh, rồi con trai con gái làm việc mà trả nợ khoản đó. Ai lại để con gái con rể phải bán nhà lo cho ông, gánh tất như thế. Biết rằng vợ thương cho bố, nhưng chuyện gì cũng phải nhìn vào thực tế chứ.
Vợ chồng tôi vì chuyện này mà cãi nhau. Vợ trách tôi máu lạnh rồi khóc lóc bỏ đi. Đến hôm nay cô ấy vẫn không nghe điện thoại của tôi, chẳng nhẽ tôi làm như vậy là sai sao?