Những ngày trước khi mẹ chồng nhắm mắt xuôi tay, có lẽ đoán mình sắp rời khỏi trần thế nên bà liên tục yêu cầu tôi ly hôn.
Tôi và chồng gặp nhau ở trường đại học. Lúc đó anh ấy học giỏi nhất khóa, mỗi học kỳ đều nhận được học bổng. Không những vậy, anh còn đánh đàn và hát rất hay, là chủ tịch câu lạc bộ đàn ghi ta ở trường tôi. Chính vì thế, anh là “nam thần” trong lòng nhiều cô gái, trong đó có tôi.
Một ngày nọ, tôi gặp anh ấy trong thư viện. Không kìm lòng được, tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh, vì tôi nghĩ thà tỏ tình rồi thất bại còn hơn để sau này phải hối hận. Không ngờ vì sự dũng cảm đó mà tôi đã có được một người bạn trai hoàn hảo.
Chúng tôi đã bên nhau những năm tháng đại học, sau đó tốt nghiệp rồi đi làm. Tuy nhiên khi bàn tới chuyện hôn nhân, tôi lại vấp phải sự phản đối của gia đình.
Bởi anh sinh ra trong một gia đình đơn thân nghèo khó ở nông thôn. Bố đã qua đời từ lâu, mẹ một mình nuôi anh khôn lớn. Trước vì quá lao lực mà giờ mẹ anh thường xuyên đau ốm. Quê nhà anh lại cách nhà tôi khá xa. Không muốn con gái phải chịu khổ nên bố mẹ tôi mới phản ứng gay gắt như vậy. Tuy nhiên, tôi quyết theo anh đến cùng nên cuối cùng bố mẹ đành phải đồng ý.
Trước đây bố mẹ từng phản đối tôi với bạn trai. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống trong căn nhà thuê ở thành phố, cuộc sống trôi qua khá nhẹ nhàng và êm ả. Một năm sau cưới, tôi sinh con gái đầu lòng, gia đình càng hạnh phúc vì có nhiều tiếng cười đùa hơn.
Tuy nhiên, hạnh phúc quá đỗi ngắn ngủi. Khi con gái gần 1 tuổi, mẹ chồng tôi đổ bệnh và phải nằm liệt giường. Lúc này chồng đã khuyên tôi đưa con về quê sống để chăm sóc mẹ chồng. Anh nói, môi trường ở quê thoáng đãng, rộng rãi hơn, sẽ tốt hơn cho sự phát triển của con. Nghe chồng nói có lý, cũng thương mẹ chồng vì bà đối xử với tôi rất tốt nên tôi đã đưa con về quê sống.
Vừa chăm con vừa chăm mẹ chồng, cả ngày tôi quay cuồng trong đống công việc không tên, không thấy lúc nào được nghỉ ngơi. Con phải cho bú, bón cơm từng thìa, mẹ chồng thì mắc chứng tiểu tiện không tự chủ nên tôi phải dọn rửa cho bà thường xuyên.
Nhiều lúc quá mệt mỏi, chồng lại không ở bên, tôi đã bật khóc nức nở vì tủi thân. Tại sao tôi phải gánh trách nhiệm nặng nề này cơ chứ? Chồng thì mỗi tháng về một lần, sau đó vì công việc quá bận rộn, đường sá xa xôi nên anh hạn chế về hơn.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, con dần lớn nên tôi cũng đỡ hơn phần nào. Cách đây không lâu, mẹ chồng tôi đã qua đời sau 10 năm nằm liệt giường.
Tôi đã chăm sóc mẹ chồng liệt giường 10 năm. (Ảnh minh họa)
Những ngày trước khi mẹ chồng nhắm mắt xuôi tay, có lẽ đoán mình sắp rời khỏi trần thế nên bà liên tục yêu cầu tôi ly hôn.
- Con à, con là một người phụ nữ tốt. Nếu không có con, mẹ chắc đã không sống nổi đến ngày hôm nay. Nhưng mẹ mong con đừng chôn vùi tương lai của mình ở đây vì một người đàn ông không xứng đáng. Mẹ biết con trai mẹ có lỗi với con, nó ngoại tình nhưng con vẫn cố gắng che giấu cho nó vì sợ bệnh tình của mẹ nặng thêm, và con vẫn hi vọng nó biết quay đầu. Nhưng bao lâu nay thái độ của nó thế nào con cũng thấy rồi đấy. Nên buông tay thôi con à.
Tôi sững sờ, không ngờ tôi giấu chuyện chồng ngoại tình kín kẽ như thế mà bà vẫn biết. Thực ra, trước đây khi biết chồng ngoại tình, tôi đã từng muốn ly hôn nhưng cuối cùng lại mềm lòng. Phần vì thương con, phần vì thương mẹ chồng, phần vì tin lời hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ với nhân tình của anh. Nhưng sau đó chồng vẫn “ngựa theo đường cũ”. Thất vọng về chồng, tôi chẳng tha thiết gì nữa. Tôi cứ sống như vậy vì thương mẹ chồng mà thôi.
Trước khi nhắm mắt, mẹ chồng vẫn đau đáu mãi về chuyện của tôi. Lời cuối cùng bà nói cũng là 3 chữ “ly hôn đi”.
Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi mới biết bà âm thầm làm di chúc từ lúc nào. Bà để lại toàn bộ nhà cửa, đất đai cho tôi và con gái. Nghĩ tới những việc mẹ chồng làm cho mình, tôi bật khóc nghẹn ngào, thầm cảm ơn vì bà luôn yêu thương, nghĩ cho tôi và con gái.