Tôi thẫn thờ nhìn nội dung tin nhắn, chưa đầy 2 phút sau chồng nhắn lại bảo rằng anh gửi nhầm, đáng lẽ gửi cho mẹ vợ mới đúng.
Tôi 35 tuổi, vợ chồng cưới nhau 9 năm nay và đã sinh được hai đứa con, trai gái đủ cả. 9 năm qua gia đình tôi ở chung với bố mẹ tôi, nói cách khác là chồng tôi ở rể. Nhà anh có hẳn ba anh em trai mà nhà tôi lại chỉ có hai cô con gái, chị tôi thì đã theo chồng rồi.
Nói về chồng tôi, anh là người đàn ông tốt, hiền lành, chu đáo, tính tình điềm đạm, biết quan tâm đến vợ con. Ngặt một nỗi là chồng tôi không có tài cán gì, những năm qua tôi là trụ cột kinh tế. Bố mẹ tôi cho mảnh đất và tôi là người kiếm tiền xây nhà, mua ô tô, lo cho các con học trường tư học phí đắt đỏ và mua sắm những vật dụng đắt tiền trong nhà.
Chồng tôi cũng đi làm nhưng mức lương không cao, được có 10 triệu một tháng, bằng 1/9 - 1/10 của tôi. Trong khi đó xuất phát điểm của tôi và chồng không khác gì nhau, đều tốt nghiệp đại học và không được bố mẹ giúp đỡ về vật chất hay quan hệ.
Chồng tôi cũng đi làm nhưng mức lương không cao. (Ảnh minh họa)
9 năm qua đi, tôi và anh đã đứng ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau dù anh là đàn ông. Chị em nào ở hoàn cảnh ấy thì sẽ hiểu cho nỗi chán chồng của tôi hiện tại. Ra ngoài gặp biết bao đàn ông tài giỏi, đầu đội trời chân đạp đất, về nhà thấy chồng suốt ngày quanh quẩn xó nhà, thu nhập chỉ đủ ăn sáng uống cà phê và tiêu vặt, sao tôi có thể không chán ngán?
Có lẽ chồng cũng hiểu được cảm xúc của tôi nên thời gian gần đây anh ấy rất ít nói. Kể cả khi có hai vợ chồng trong phòng ngủ với nhau mà chồng cũng thường im lặng không hay trò chuyện với tôi như trước.
Giữa lúc tôi đang băn khoăn không biết có nên dứt khoát ly hôn để tìm một người đàn ông tâm đầu ý hợp hơn hay không, thì có một chuyện xảy ra. Hôm qua tôi lên đường đi công tác một tuần, chồng tôi thì đưa hai đứa con về ông bà nội chơi, chỉ có bố mẹ tôi ở nhà. Đến 9 giờ đêm tôi bỗng dưng nhận được tin nhắn của chồng, nội dung khiến tôi không khỏi đờ đẫn:
"Mẹ ơi chỗ thuốc lá con để trong tủ bếp, mẹ lấy 3 nắm đun sôi khoảng 10 phút rồi để nguội, sau đó mang cho bố ngâm chân nhé. Bố mà không ngâm chân là đêm lại nhức mỏi không ngủ được đâu mẹ ạ”.
Tôi thẫn thờ nhìn nội dung tin nhắn, chưa đầy 2 phút sau chồng nhắn lại bảo rằng anh gửi nhầm, đáng lẽ gửi cho mẹ vợ mới đúng. Câu chuyện cũng chỉ dừng ở đó nhưng cả đêm ấy tôi mất ngủ không thể nào chợp mắt được.
Tôi nhớ lại gần chục năm qua cuộc hôn nhân của chúng tôi được yên ấm, con cái được chăm lo chu đáo, dạy dỗ đến nơi đến chốn, bố mẹ tôi được chăm sóc phụng dưỡng cũng đều một tay chồng tôi làm cả. Nhà tôi không thuê người giúp việc, mẹ tôi làm phần nào việc nhà còn lại do chồng tôi quán xuyến đảm nhiệm.
Đáng lẽ tôi phải thấy biết ơn và cảm kích chồng mới đúng. (Ảnh minh họa)
Lúc này tôi mới nhận ra chồng đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, vợ con. Anh thấy tôi khao khát xây dựng sự nghiệp nên chấp nhận lùi về phía sau để vợ được thỏa mong ước. Trong hai vợ chồng, bắt buộc phải có một người chăm lo cho gia đình, nếu không mọi thứ sẽ tan nát hết. Tôi tự hỏi nếu những năm qua chồng cũng lao ra ngoài phấn đấu như tôi, không biết lúc này tôi có còn một tổ ấm để về nữa hay không?
Đáng lẽ tôi phải thấy biết ơn và cảm kích chồng mới đúng, vậy mà tôi lại khinh thường, coi nhẹ anh. Những người đàn ông giỏi giang kiếm ra nhiều tiền, chắc gì về nhà họ đối xử tốt với vợ con, tôi đúng là chỉ đuổi hình bắt bóng.
Tôi có một người chồng thật lòng yêu thương, tôn trọng mọi sở thích và ý muốn của vợ. Một người cha quan tâm các con, một người đàn ông cho tôi gia đình yên ấm để trở về sau những vất vả giông bão, một chàng rể có hiếu - tôi còn cần điều gì hơn thế nữa đây? Thật may là tôi sớm tỉnh ngộ, không để mọi chuyện đi quá xa.
Mấy hôm nữa trở về, chắc chắn tôi sẽ nhào vào lòng anh chân thành xin lỗi, mong anh tha thứ cho những nông nổi bồng bột của tôi…