Tôi lặng lẽ bước vào nhà, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào. Nhưng vừa mở cửa bước vào nhà, nhìn cảnh tượng bên trong mà lòng tôi tan nát.
Ẩn mình trong thành phố nhộn nhịp là cảnh mọi người bon chen trên đường xá đông đúc, làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Tôi – một người đàn ông 39 tuổi – cũng vậy, đang làm việc cật lực để mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã nhiều năm, vì lý do công việc nên thời gian chúng tôi ở bên nhau ngày càng ít đi và thời gian xa nhau cũng nhiều hơn. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng vì cuộc sống, tôi phải làm điều này.
Ngày hôm đó, tôi bất ngờ nhận được thông báo từ công ty rằng có một dự án quan trọng cần tôi đích thân xử lý. Dự án này rất quan trọng với tôi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể về nhà trong một thời gian dài.
Ban đầu tôi định gặp vợ chào tạm biệt một cái rồi đi, nhưng nghĩ cô ấy đã quen với những chuyến công tác thường xuyên của chồng nên tôi nghĩ lần này sẽ không có gì to tát. Vì vậy, tôi chỉ gửi một tin nhắn thông báo giản đơn đến vợ.
Tuy nhiên, vào ngày thứ 5 sau khi đi công tác, tôi chợt nghĩ đến vợ mình. Nhớ lại lần cuối hai vợ chồng ở bên nhau, đôi mắt thoáng buồn của cô ấy khiến tim tôi thắt lại. Vì nhớ vợ nên cuối cùng tôi quyết định âm thầm về nhà để tạo bất ngờ cho cô ấy, đến sáng sớm hôm sau sẽ quay lại nơi công tác.
Vào ngày thứ 5 sau khi đi công tác, tôi chợt nghĩ đến vợ mình. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, sau khi tan làm tôi đã bắt xe về nhà. Tôi lặng lẽ bước vào nhà, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào. Nhưng vừa mở cửa bước vào nhà, nhìn cảnh tượng bên trong mà lòng tôi tan nát.
Đèn trong phòng khách mờ ảo vì vợ chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, do con đã đi ngủ hết rồi. Vợ tôi đang ngồi trên sofa, ôm chân, vùi đầu vào đầu gối. Thân hình cô gầy gò, dáng vẻ trông rất cô đơn và bất lực, như thể nếu chạm vào sẽ gãy đổ luôn.
Tôi lặng lẽ đến gần và thấy tay cô ấy đang cầm điện thoại ngắm ảnh tôi. Lúc đó tôi biết rằng vợ đang nhớ tôi, chắc chắn cô ấy đang đợi tin nhắn của tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng, vì đã để vợ phải chịu đựng quá nhiều.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vào vai vợ. Cô ấy giật mình ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy chồng, trên mặt cô ấy tràn đầy sự kinh ngạc, dường như không thể tin vào mắt mình. Rồi vợ ôm tôi thật chặt, nước mắt lập tức trào ra. Tôi im lặng, nhẹ nhàng vỗ về cô ấy và thầm thề sau này sẽ quan tâm đến vợ nhiều hơn để bù đắp cho những thiếu sót nhiều năm qua.
Đèn trong phòng khách mờ ảo, vợ tôi đang ngồi trên ghế sofa. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Tôi kể cho vợ nghe về dự án của mình, còn vợ kể cho tôi nghe về những khó khăn, sự chán nản, tủi thân khi sống xa chồng nhiều năm qua.
- Đêm ngồi một mình em buồn lắm. Những lúc đồ trong nhà bị hỏng em cũng không biết gọi ai. Nhìn gia đình người ta vợ chồng hạnh phúc bên nhau, cùng nhau đi chơi, dạo phố mà em thèm lắm…
Vợ nghẹn ngào chực khóc khi nói đến đây. Dẫu vậy, vợ chưa bao giờ oán trách hay ép buộc tôi phải đổi việc hay bỏ bớt những chuyến công tác. Cô ấy luôn âm thầm hỗ trợ và ủng hộ tôi.
Thương vợ, hiện tại tôi đã nghỉ việc vì phải đi công tác với tần suất dày đặc. Tôi xin một công việc gần nhà, ít phải đi công tác. Tuy thu nhập giảm sút nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi đã hài hòa hơn và vợ tôi ngày càng vui vẻ hơn. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những thăng trầm, nhưng tôi tin rằng chỉ cần trong tim có tình yêu thương thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Đối với những cặp đôi vì cuộc sống mà xa nhau, tôi muốn nhắn nhủ một điều: hãy quan tâm đến nhau nhiều hơn và trân trọng mỗi khi ở bên nhau. Bởi trên đời này, điều quan trọng nhất chính là gia đình.