Vừa nhìn vào, con tôi đã nhận ra ngay và còn bảo chú hay đến lắm. Khi tôi hỏi chú đến ban ngày hay đêm, thằng bé ngập ngừng bảo không biết.
Tôi là dân công trình, suốt 6 năm kết hôn, tôi cứ đi triền miên rồi về được vài ngày lại đi tiếp như vậy. Nói thật lòng, biết là không thể bù đắp cho vợ con nhưng chẳng thể nào làm khác được. Bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai. Nếu về gần nhà làm việc, thu nhập giảm hơn phân nửa thì biết lấy đâu để nuôi vợ con và bố mẹ già.
Được cái là vợ tôi khá biết điều. Mấy năm nay, cô ấy vẫn một tay chu toàn chuyện nhà cửa để tôi yên tâm đi làm việc kiếm tiền. Thấy chồng cứ băn khoăn chuyện về hay làm xa tiếp, vợ tôi còn động viên:
"Anh cứ làm thế nào tốt nhất cho sự nghiệp của mình là được. Em ở nhà cũng chẳng nhàn nhã gì. Nhưng đàn ông như anh cần có công việc, em không thể ích kỷ bắt anh từ bỏ tham vọng được".
Vợ nói vậy làm tôi rất cảm kích. Tôi đã tự dặn lòng, đợi vài năm nữa kiếm đủ vốn sẽ về mở công ty. Đến lúc ấy làm chủ rồi, tôi không cần bôn ba khắp các công trình nữa.
Mấy năm nay, vợ vẫn một tay chu toàn chuyện nhà cửa để tôi yên tâm đi làm việc kiếm tiền. (Ảnh minh họa)
Về vấn đề vợ chồng, tôi rất tin tưởng vợ. Người ta bảo đàn ông công trình thì lăng nhăng nhưng đến giờ phút này, tôi chưa một lần phản bội vợ. Vì thế nên tôi tin là cô ấy cũng vậy. Nhưng sự việc ngày hôm ấy khiến tôi không biết phải giải quyết thế nào.
Cuối tuần trước, tôi được nghỉ 3 ngày sau 2 tháng xa nhà. Bình thường con trai rất thích ăn bánh kẹo nên tôi đã mua hộp bánh làm quà cho nó. Lúc tôi về thì vợ không có nhà, chỉ có con đang chơi một mình. Vừa cầm bánh trên tay, con tôi vô tư reo lên:
"Qua chú Đạt đến chơi cũng cho con hộp bánh y hệt như này đấy bố ạ".
Ngoài Đạt - sếp của vợ thì tôi không biết người nào khác cùng tên. Vì vậy, tôi đã lấy điện thoại ra hỏi con xem có đúng là người đàn ông ấy đến hay không. Vừa nhìn vào, con tôi đã nhận ra ngay và còn bảo chú hay đến lắm. Khi tôi hỏi chú đến ban ngày hay đêm, thằng bé ngập ngừng bảo không biết.
Khi tôi hỏi chú đến ban ngày hay đêm, thằng bé ngập ngừng bảo không biết. (Ảnh minh họa)
Thế là tôi ra cửa hàng mua một chiếc camera về để lắp vào chỗ mà vợ không phát hiện được. Sau đó, tôi nói có việc gấp nên phải đi sớm hơn dự kiến. Kỳ thực, tôi thuê một khách sạn gần nhà để tiện theo dõi. Và đúng là vợ tôi đã ngoại tình. Đến ngày thứ 2 sau khi tôi đi vắng, vợ đã mở cửa cho người đàn ông khác vào nhà. Lúc đó con tôi ngủ say nên không hề biết gì.
Tôi đã phi từ khách sạn về nhưng chẳng hiểu sao lại ngập ngừng không bước vào nhà để làm rõ mọi chuyện. Mấy ngày nay, tôi đã suy nghĩ và tự vấn rất nhiều. Vợ ngoại tình một phần là do thiếu thốn sự quan tâm của tôi. Vì thế, tôi nghĩ mình cần có một phần trách nhiệm. Tôi cũng kể chuyện này với mẹ. Tưởng bà sẽ khuyên ly hôn. Không ngờ mẹ tôi lại nói ngược lại. Bà bảo:
"Mấy năm nay, một mình nó lo hết mọi việc. Hai bên nội ngoại chẳng ai chê trách điều gì. Con cũng phải nhìn nhận vào đó mà đánh giá. Theo mẹ, con nên cho cả 2 một cơ hội. Vì bây giờ ly hôn thì khổ nhất là đứa trẻ".
Mẹ tôi là người khó tính. Vậy mà bà lại nói đỡ cho con dâu như vậy. Điều đó chứng tỏ vợ tôi đã cư xử hết lòng với nhà chồng. Cũng chính vì mẹ khuyên như vậy nên tôi càng khó xử hơn. Bây giờ tôi có hai lựa chọn nhưng chẳng biết làm thế nào. Một là chấp nhận mức thu nhập bình thường để trở về với vợ con và vờ như không biết gì. Hai là làm căng chuyện này để ly hôn. Cả hai lựa chọn đều sẽ khiến tôi và con đau khổ. Vì thế nên tôi không biết phải đi theo con đường nào. Mọi người cho tôi lời khuyên với.