Một năm sau ly hôn, càng ngày tôi càng nhớ vợ cũ. Tôi nhận ra tôi không tìm được ai như cô ấy.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 1 năm. Khi đó chúng tôi mới kết hôn được hai năm thôi và vẫn chưa có con. Người đòi ly hôn là vợ tôi. Bản thân tôi khi ấy cũng không muốn ly dị cho lắm nhưng nếu cô ấy đã đòi chia tay thì tôi chiều. Tôi đâu phải hạng kém cỏi, chắc chắn ly hôn chỉ có cô ấy thiệt, còn tôi lấy đâu chẳng được người vợ trẻ trung xinh xắn và ngoan hiền hơn cô ấy nhiều.
Sau ly hôn, tôi lao vào tìm đối tượng tái hôn, chứng minh với vợ cũ rằng không có cộ ấy tôi vẫn cực kỳ vui vẻ. Vậy nhưng sau 1 năm xem mắt đến mười mấy đối tượng mà tôi vẫn không tiến đến được với ai. Trong một năm ấy tôi không hề liên lạc với vợ cũ. Tôi định khi nào đám cưới thì tìm gặp cô ấy mời cưới một cách bất ngờ, lúc đó cô ấy có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Tuy nhiên người hối hận trước lại chính là tôi. Một năm sau ly hôn, càng ngày tôi càng nhớ vợ cũ. Tôi nhận ra tôi không tìm được ai như cô ấy. Không phải bởi vì vợ cũ quá xinh đẹp hay hoàn hảo mà vì chúng tôi rất hợp nhau, cũng đã từng có hai năm yêu đương hạnh phúc.
Tôi đâu phải hạng kém cỏi, chắc chắn ly hôn chỉ có cô ấy thiệt. (Ảnh minh họa)
Đêm qua đi nhậu với bạn về muộn, giữa màn đêm vắng vẻ, tôi lại càng nhớ vợ cũ da diết. Không kìm lòng được, tôi gạt hết sĩ diện qua một bên gọi điện cho cô ấy. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tôi liền bật thốt thổ lộ: “Anh nhớ em lắm, quay về với anh được không?".
Một giọng nói vang lên nhưng không phải là giọng của vợ cũ. Tôi dễ dàng nhận ra là bố cô ấy:
- Nhớ nhung là việc của anh, còn chuyện quay về anh đừng nằm mơ nữa, không bao giờ con gái tôi thèm quay lại với anh đâu. Hai năm sống ở nhà anh chẳng khác gì osin, bị kìm kẹp áp bức đủ bề, con tôi có bị điên mới quay lại căn nhà đó.
Tiện đây tôi cũng nói luôn với anh nhé, chẳng có nhà ai như nhà anh đâu. Con gái người khác về làm dâu mà coi như cỏ rác, bắt nó làm việc như osin, còn không cho phấn đấu sự nghiệp. Không thay đổi đi thì anh chỉ có ế suốt đời!
À quên chưa nói với anh, con tôi sang nước ngoài học nâng cao rồi, về là thăng chức tăng lương, tương lai rộng mở. Đúng là từ khi rời anh ra cuộc đời nó tươi sáng thành công hơn hẳn! Đừng bao giờ liên lạc với con tôi nữa!
Vậy là cô ấy đã ra nước ngoài, để lại chiếc điện thoại cũ ở nhà cho bố nên ông mới nghe máy. Đúng là ly hôn xong cô ấy bước đi thênh thang, thành công hơn thật, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đau xót thừa nhận điều đó.
Đêm qua nghe những lời bố vợ cũ nói thẳng mặt, tôi càng hối hận vì khi trước đã để vợ cũ ra đi. (Ảnh minh họa)
Lúc trước vợ muốn ra ở riêng mà tôi cấm vì tôi là con trai một. Mẹ tôi hơi khó tính, đòi hỏi rất cao ở con dâu, chỉ cần cô ấy đi làm về muộn nấu cơm trễ 15 phút thôi là bà đã lên lớp răn dạy nghiêm khắc. Ý bà muốn vợ tôi nghỉ hẳn việc ở nhà chuyên tâm nội trợ nhưng cô ấy không chịu. Tôi thì nghĩ cô ấy là con dâu, gánh vác trách nhiệm là đúng, hơn nữa nín nhịn mẹ chồng một chút cũng bình thường nên tôi không can thiệp, chỉ bảo vợ cố gắng làm hài lòng mẹ.
Sau 2 năm chung sống, vợ tôi đòi ly hôn. Trước khi tôi đi xem mắt loạt đối tượng, mẹ dặn phải đưa ra yêu cầu ngay từ đầu với họ. Đó là có thai trước khi cưới, hai là nghỉ việc ở nhà chăm con, bà muốn một cô con dâu như vậy. Kết quả hai lần tôi bị ăn tát, ba lần bị hất cà phê vào mặt, thêm mấy lần bị mắng té tát vì yêu cầu quá vô lý, coi thường phụ nữ. Bởi vậy mà các cuộc xem mắt của tôi đều chẳng đi đến đâu.
Đêm qua nghe những lời bố vợ cũ nói thẳng mặt, tôi càng hối hận vì khi trước đã để vợ cũ ra đi. Tôi biết mình sai rồi, tôi nhớ cô ấy rất nhiều, đến mức không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Nếu vợ cũ chấp nhận quay trở lại, tôi hứa sẽ sửa sai, không để cô ấy phải chịu đựng như trước. Tôi có nên cất công sang nước ngoài tìm vợ cũ để bày tỏ thành ý của mình không?