Dù rất thương con cháu nhưng mẹ không thể sống chung mái nhà với người con rể bạc bẽo thế được. Khi mẹ khỏe còn phục vụ được cháu ngoại mà em rể coi bà chẳng ra gì, thế thì sao có thể nhờ vả được lúc về già.
Trong thời gian tôi mang thai mẹ chồng đi chăm sóc cháu ngoại. Tuy khoảng cách xa nhưng ngày nào bà cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ con tôi. Thỉnh thoảng bà còn gửi cho tôi những đồ bổ dành cho người bầu.
Nhiều lần mẹ chồng căn dặn nếu tôi mà có dấu hiệu sinh bé thì gọi điện để bà về ngay. Những lúc đó, tôi nghĩ mẹ chỉ nói cho vui miệng, sao có thể bỏ mặc con gái về với con dâu được.
Vì không muốn bị mẹ chồng trách cứ, ngày tôi trở dạ, chồng tôi đã gọi điện cho mẹ. Thật bất ngờ, khi tôi ra khỏi phòng sinh nhìn thấy mẹ chồng đang bế cháu. Lúc đó, tôi có cảm giác an toàn và hạnh phúc vô cùng. Với kinh nghiệm chăm sóc 3 cháu ngoại, có mẹ ở bên, tôi không còn lo lắng điều gì nữa.
Trong suốt thời gian ở cữ, mẹ chồng dành làm hết mọi việc. Bà dậy từ sớm nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Sau đó, bế cháu cho tôi ăn uống vệ sinh cá nhân. Rồi bà lại tất bật đi chợ, chọn những đồ tươi ngon nấu cho con dâu ăn. Từ ngày có mẹ, bữa nào vợ chồng tôi cũng được ăn đồ ngon.
Suốt 1 tháng ở cữ, mẹ không cho tôi làm việc gì, suốt ngày ăn rồi ngồi bế con. Động vào việc gì mẹ cũng giành lấy làm. Những lúc đó, tôi nghĩ rất nhiều, không biết sau này bà bệnh, tôi có thể chăm sóc được như thế không, đến mẹ đẻ cũng không chăm sóc con cháu được kỹ càng như mẹ chồng.
Không biết sau này bà bệnh, tôi có thể chăm sóc được như thế không. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi Huệ - em gái chồng. Hiện em ấy đang phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc các con. Mẹ chồng em ấy sức khỏe yếu không đi chăm sóc cháu được. Thế nên hơn 10 năm nay toàn nhờ vào mẹ đẻ. Huệ muốn tôi nhờ bà ngoại chăm sóc và nhường lại bà nội cho em ấy. Thu nhập của vợ chồng em ấy thấp, không thể thuê người giúp việc.
Tôi bảo Huệ nên nói chuyện thẳng với mẹ chồng, quyền đi hay ở là do bà quyết định. Tôi không thể đuổi mẹ chồng rước mẹ đẻ về nhà được. Em ấy nói là nhiều lần thuyết phục mẹ rồi nhưng không thành. Bà bảo chăm sóc cháu ngoại như thế là đủ rồi. Sau này về già, mẹ sống với vợ chồng tôi nên lúc còn khỏe phải giúp đỡ con trai thì tuổi già mới được chúng tôi đối đãi tốt. Mẹ chồng suy nghĩ rất sâu sắc làm tôi càng nể phục bà nhiều hơn.
Nhưng hoàn cảnh gia đình Huệ cũng rất đáng thương, em ấy đã gọi điện nhờ vả, tôi không thể thờ ơ bỏ mặc được.
Hôm kia, tôi ngồi nói chuyện với mẹ chồng về việc Huệ đang mong chờ bà ngoại lên chăm sóc. Tôi bảo hiện tại sức khỏe bình phục, dư khả năng chăm sóc con, bà ngoại ở gần những lúc khó khăn gọi bà qua giúp. Vì thế mẹ chồng cứ yên tâm đi phục vụ cháu ngoại, không phải lo cho gia đình tôi.
Tôi ngồi nói chuyện với mẹ chồng về việc Huệ đang mong chờ bà ngoại lên chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng bất ngờ tiết lộ sự thật giấu kín bấy lâu nay. Mẹ bức xúc nói:
“Con rể làm được bao nhiêu tiền giấu giếm đưa cho bố mẹ đẻ, còn mẹ hầu hạ cháu suốt 10 năm không biếu được 1 đồng nào. Mỗi lần bà thông gia ra chơi sai bảo mẹ làm hết việc này đến việc khác cứ như là người giúp việc vậy. Lần nào mẹ đẻ về quê thì con rể cũng mua nhiều thuốc bổ quà ngon biếu, thế mà Huệ biếu mẹ 2 triệu bị con rể phát hiện và trì triết suốt 1 tuần liền”.
Dù rất thương con cháu nhưng mẹ không thể sống chung mái nhà với người con rể bạc bẽo thế được. Khi mẹ khỏe còn phục vụ được cháu ngoại mà em rể coi bà chẳng ra gì, thế thì sao có thể nhờ vả được lúc về già.
Mẹ bảo con rể làm được đồng tiền nào vun đắp hết cho bố mẹ đẻ, thế thì để họ đi chăm sóc cháu nội. Những lời mẹ chồng nói mà tôi thấy thương quá, nếu thời gian 10 năm đó bà đi làm thì bây giờ cũng có được khoản tiền kha khá tích lũy tuổi già. Tôi rất buồn khi mẹ nói hiện tại không có khoản tiền nào trong người.
Thu nhập của vợ chồng tôi không cao lắm chỉ đủ ăn tiêu. Tôi đang phân vân không biết nên trả lương cho mẹ để bà có khoản tiền chi tiêu hằng ngày không?