Tôi thực sự rất sốc khi nghe bố chồng nói ra những lời như vậy, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh lòng, không thoát ra được.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và chồng cưới nhau được hơn một năm. Chúng tôi đang thuê phòng trọ trên thành phố để tiện đi làm, nhà chồng cách đó khoảng 80km nên hai vợ chồng thường xuyên về thăm. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi có một điểm đặc biệt là chồng tôi là trai tân, còn tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang nuôi con nhỏ 2 tuổi.
Nhà chồng tuy chấp nhận tôi và con, nhưng do con tôi khá khó nuôi, hai vợ chồng lại quá bận rộn nên sau khi kết hôn tôi chưa vội đón con ra ở chung (trước đó tôi nhờ ông bà ngoại chăm con hộ để ra thành phố đi làm). Phần là để con lớn hơn một chút, phần là muốn tận hưởng khoảng thời gian vợ chồng son, phần cũng để chồng tôi có thời gian chuẩn bị tâm lý làm bố.
Sau 3 tháng đám cưới, khi tôi chuẩn bị đón con ra ở chung thì chồng bất ngờ thông báo anh vay tiền đầu tư kinh doanh nhưng bị lừa và hiện đang gánh nợ 700 triệu. Vì anh vay nóng, vay nặng lãi nên mỗi tháng phải đóng 15 triệu tiền lãi. Nghe tin này tôi bủn rủn chân tay, anh vay khi nào, tại sao không hỏi ý kiến tôi mà bây giờ lại ôm về cho tôi một cục nợ như thế chứ? Hai vợ chồng làm công ăn lương, thu nhập mỗi tháng chỉ cỡ 35-40 triệu, trừ chi phí sinh hoạt ra chỉ đủ đóng tiền lãi thì đến bao giờ mới trả được phần gốc?
Nhưng chuyện đã rồi, giờ có trách móc chồng cũng không có tác dụng gì nữa, điều quan trọng bây giờ là phải kiếm tiền trả nợ. Vậy là hai vợ chồng lao vào làm ngày làm đêm nhưng khoản nợ đó như một cái động không đáy vậy, bào mòn cả về tiền bạc lẫn thể chất, tinh thần của hai đứa. Kế hoạch đón con ra ở chung cũng phải tạm gác lại, vì ở nhà còn có ông bà ngoại đỡ đần, chứ tôi cày ngày cày đêm trả nợ cho chồng thì sao chăm sóc con đủ đầy như ông bà chăm cháu được.
Vừa mới cưới được mấy tháng, chồng đã về báo nợ 700 triệu và số nợ đó có từ trước khi chúng tôi cưới. (Ảnh minh họa)
Sau hơn nửa năm cố gắng, chúng tôi cũng chỉ xoay sở đủ tiền lãi hàng tháng và không thể trả thêm được một đồng tiền gốc. Cứ thế này mãi cũng không phải là cách, chúng tôi đành phải hỏi vay vợ chồng cô em chồng xem có khoản tiền tiết kiệm nào không để trả nợ ngoài cho bớt tiền lãi. May thay, nhà cô có 300 triệu tiền tiết kiệm và cho chúng tôi vay không lấy lãi. Tuy nhiên số tiền này vẫn chưa trả được một nửa số nợ.
Hết cách, hai đứa đành về nhà nhờ bố mẹ chồng cắm bìa đất vay ngân hàng để trả nợ ngoài, dù sao lãi ngân hàng vẫn thấp hơn so với việc đi vay nặng lãi, chúng tôi vẫn kham được. Bố mẹ cũng sốc lên sốc xuống khi nghe tin này, nhưng con dại cái mang nên ông bà vẫn đồng ý cho mượn bìa đất đi cắm.
Thế nhưng vài ngày sau bố chồng lại đột ngột đổi ý, mắng chửi vợ chồng tôi té tát. Ông nói ông chỉ có 250 triệu tiền tiết kiệm, ông sẽ cho vay khoản đó và lấy lãi như ngân hàng, còn lại thì vợ chồng tự xoay sở chứ không cho cắm bìa đất nữa.
Pha “quay xe” của bố chồng khiến vợ chồng tôi hụt hẫng. Thực ra nhà của bố mẹ, bố mẹ cho mượn bìa cắm thì vợ chồng tôi rất biết ơn, còn không cũng chẳng trách được vì trước nay hai đứa luôn quan niệm rằng tài sản của bố mẹ, bố mẹ cho thì quý, không cho vẫn phải đầy đủ trách nhiệm báo hiếu, chăm lo cho ông bà khi về già. Thế nhưng, những lời sau đó của bố chồng mới thực sự khiến tôi thấy lạnh lòng ghê gớm.
Ban đầu bố chồng đã đồng ý cho vợ chồng tôi mượn bìa đất đi cầm cố, nhưng sau đó ông lại đổi ý. (Ảnh minh họa)
- Bố không thể cho hai đứa cầm bìa đất đi được. Bố chỉ có 250 triệu để dưỡng già, lo cái chỗ để sau nằm xuống thôi. Giờ cần thì bố cho mượn số tiền đó mà trả nợ ngoài, nhưng hai đứa phải trả lãi cho bố như lãi ngân hàng. Số tiền còn lại đi về nhờ ông bà ngoại lo cho mà trả, chứ khả năng của bố mẹ chỉ có thế thôi.
Hai đứa có bao giờ cho bố được cái gì đâu mà giờ về đây mượn bìa đất chứ? Cái Hương (em gái chồng tôi) tụi nó còn mua cà phê, mua quần áo cho bố chứ hai đứa đã cho bố mẹ được cái gì?
Tôi thực sự rất sốc khi nghe bố chồng nói ra những lời như vậy. Bố mẹ chồng tôi có lương hưu, mỗi tháng khoảng 8 triệu và ông bà vẫn còn khỏe, vẫn đang làm ra tiền được. Trước đó 5 năm, ông bà mua thêm một căn nhà ngay sát nhà (hiện đang cho thuê) và hồi đó chồng tôi có đóng góp 400 triệu.
Còn bố mẹ tôi lại khác, không có lương hưu, bà ở nhà chăm con hộ tôi, em trai đang học đại học và cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương thợ xây ít ỏi của bố thì lấy đâu ra tiền cho vợ chồng tôi vay chứ. Hơn nữa, khoản vay đó là chồng tôi vay từ trước khi hai đứa lấy nhau, anh giấu tới sau cưới mới nói cơ mà. Nếu nói tuyệt tình tuyệt nghĩa thì thiết nghĩ tôi và nhà ngoại chẳng có trách nhiệm gì phải trả thay cho anh cả, vì đó là khoản nợ trước hôn nhân. Cho nên khi bố chồng nói vợ chồng tôi về nhờ nhà ngoại, tôi cảm thấy rất nực cười.
Những lời nói của bố chồng khiến tôi lạnh lòng ghê gớm. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng không thể chấp nhận nổi việc bố chồng so sánh, phủi trắng tấm lòng của vợ chồng tôi như thế được. Từ ngày về làm dâu tôi tự thấy chưa làm gì không phải với bố mẹ chồng cả, luôn cố gắng quan tâm tới ông bà, lắm lúc nghĩ mà thấy có lỗi với bố mẹ ruột vì tôi chưa làm được như vậy với bố mẹ mình.
Một tháng về quê 2 lần, lần nào cũng tay xách nách mang nào là hoa quả, kẹo bánh, cà phê, khi thì thêm cái áo cái quần. Chỉ có điều từ khi bố chồng tôi bị đau dạ dày phải nhập viện, tôi không còn mua cà phê cho ông uống nữa, cũng dặn cô em chồng đừng mua nhưng cô vẫn mua đều đều. Thế mà giờ bố lại trách móc, người thực sự lo lắng cho bố thì bố trách vậy đấy.
Chưa hết, đồ điện trong nhà như nóng lạnh, máy giặt, điều hòa cũng là chồng tôi sắm sửa chứ cô em chồng đã sắm được cái gì đâu. Cô chỉ mua cho ông được mấy cái tất, cái găng tay thì ông nhớ, ông khen tấm tắc, nói vợ chồng tôi như một kẻ bất hiếu không chăm lo được bố mẹ ngày nào.
Thực ra kể lể cũng là chuyện không nên, lại nói là “bố mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi bố mẹ tính tháng tính ngày”, nhưng thực sự những lời bố chồng nói khiến tôi xót xa, lạnh lòng quá…